Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 27: Ám sát

Lục Thành mặc huyền y tới tiểu viện Trâm Hoa của Thịnh Nam Chi, hạ nhân đông đảo, trong ba tầng ngoài ba tầng canh gác, trực ca đêm cũng như thế.

Lục Thành lặng yên không một tiếng động tiến vào nhà chính.

Trong phòng có hương thơm mềm ngọt, dưới chân là thảm mềm xốp, giường lớn đặt trung tâm truyền đến tiếng hít thở nhợt nhạt.

Cửa sổ chỉ để lại một khe hở nhỏ cho gió lùa, cũng chính ngọn này thổi tỉnh đầu óc hỗn loạn của Lục Thành.

Ánh trăng chiếu vào thân thể thiếu niên thon cao, phủ Thừa tướng dưỡng ra chút phú quý, mặc dù là xiêm y huyền sắc đơn giản cũng có thể nhìn ra thiếu niên có vài phần tự phụ ngạo mạn.

Lục Thành dịch góc chăn cho Thịnh Nam Chi, vừa muốn từ cửa sổ nhảy ra, nghe trong góc tối truyền đến động tĩnh.

Ánh mắt Lục Thành trầm xuống, nhanh chóng khép lại màn lụa, nấp trong trướng.

Cửa sổ chậm rãi đẩy ra, tiếng bước chân nhè nhẹ từ cửa sổ nhảy xuống.

Nghe âm thanh nện bước không nhất trí, hẳn là hai người.

Trong đó có một người công phu không đủ, tiếng bước chân hỗn độn, thậm chí trực tiếp mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Thật sự lấy tính mạng tiểu thư? Nàng…… chỉ là hài tử, chừa một hơi thở, bắt về chuộc tội Tôn đại nhân.”

“Đầu óc có bệnh, nhiệm vụ bắt cóc lần trước đã thất bại, chẳng lẽ còn không hiểu tính khí Tôn đại nhân? Lần này lấy mạng Thịnh Nam Chi cũng chưa chắc chuộc tội.”

Người nọ còn muốn nói cái gì, lại bị răn dạy: “Ngươi đừng quên người nhà trong tay ai, bàn tay dính máu không chỉ một mạng người, xuống địa ngục thì xuống địa ngục nhưng người nhà của ta không thể gặp nạn, hiểu chưa?!” Hắc y nhân cao lớn nghiến răng nghiến lợi.

“Người nhà của ta phải sống! Hiểu chưa?!” Hắc y nhân cao lớn hung hăng nói từng câu từng chữ.

Lục Thành ở trong trướng nghe rõ ràng, mắt nhanh chóng đảo qua đồ vật mép giường, tay mắt lanh lẹ ném một món đồ chơi ra ngoài.

Nện dưới đất phát ra tiếng vang giòn tan.

Hai người bị dọa nhảy dựng, tầm mắt cùng nhìn về phía tiếng vang.

Trong lúc đó Lục Thành ôm Thịnh Nam Chi nhanh chóng xuyên qua mặt sau màn lụa, đi đến tiểu các phía sau giường trốn.

Thị vệ cũng nghe thấy động tĩnh bên trong, rút kiếm đi đến.

Sau vụ Thịnh Nam Chi ở trại nuôi ngựa, Thịnh Minh phái rất nhiều thị vệ bảo vệ.

Hai người thấy tình huống không tốt, hắc y nhân cao lớn đẩy hắc y nhân nhỏ gầy vào: “Gϊếŧ chết nàng, ta đi kéo chân thị vệ.” Quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Nên biết con người ở trong tay ai.”

Nam nhân nhỏ gầy phát run, nghe thấy gian ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, thật mau trong mắt lộ ra hung ác, chạy nhanh tới giường, mở ra màn lụa hung hăng đâm xuống.

Chờ hắn mở to mắt nhìn về phía giường, chỉ có chăn đệm, người đã đi đâu mất.

Khi nam nhân lại lần nữa vọt vào đi tìm cơ hội ám sát, đã không kịp. Thị vệ đông thế mạnh, nam nhân cao lớn sớm thành một cỗ thi thể lạnh lẽo bên chân thị vệ.

Mắt thấy thị vệ hạ đao xuống, chủy thủ phóng ra cản lưỡi dao, rơi xuống không nghiêng không lệch ghim bàn tay nam nhân.

“Giữ người sống.”

Lục Thành ôm Thịnh Nam Chi đứng trong bóng ma tiểu các, sau khi đốt ngọn nến hắt ra cái bóng trên mặt hắn.

Thừa tướng nhận được tin tức, khoác áo ngoài, rút kiếm vội vàng tới, thấy Thịnh Nam Chi bình an không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra.

Nói ba tiếng “Thưởng”, ôm Thịnh Nam Chi vào trong lòng ngực.

Thịnh Nam Chi ngây ngốc, trong đêm tối khi nàng mơ màng cảm giác có người bế lên chạy đến nơi khác, còn bưng kín miệng, trừ bỏ ban đầu bị đánh thức sợ hãi, sau đó ăn vạ trong lòng ngực ca ca.