Lục Thành ra thư phòng, cảm giác phía sau có người đi theo, công phu đối phương lợi hại. Nếu không phải Lục Thành từ nhỏ sống trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, từng thời từng khắc cảnh giác thì khó phát hiện.
Hắn rũ mắt, lông mi đen nhánh che đậy thần sắc trong mắt. Lục Thành nện bước như cũ không nhanh không chậm, phân rõ âm thanh phía sau.
Xuyên qua hành lang dài vẹo lối rẽ, thiếu niên đột nhiên nhanh bước chân.
Nam nhân theo sau sợ mất dấu, cũng tăng nhanh bước chân quẹo đường. Nhưng hành lang không có một bóng người.
Ban đêm chỉ có tia sáng đèn l*иg mỏng manh, chung quanh hành lang là rừng cây tướng phủ tỉ mỉ thiết kế, gió nhẹ nhàng thổi qua nhánh cây nhẹ động, bóng cây phát ra âm thanh xào xac, dưới ánh trăng có chút dọa người.
Đột nhiên bả vai bị chụp một cái, quả tim nam nhân đập mạnh, cứng đờ xoay người, thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lục Thành, cười mỉa nói: “Lục thiếu gia.”
Lục Thành thấy rõ mặt nam nhân, trong ánh mắt mang chút mũi nhọn: “Lâm tiên sinh ở đây làm cái gì?”
Lâm Vinh Hoa là mưu sĩ trong tướng phủ, thường xuyên tới tham dự thảo luận cơ mật chính trị, xuất hiện ở trong phủ cũng không kỳ quái nhưng hành lang thông hậu viện, Lâm Hoa Vinh nên ở bên kia.
Lâm Vinh Hoa cười nói: “Ta đi tìm thừa tướng trao đổi sự vụ.”
Lục Thành hiểu rõ, gật đầu, “Lâm tiên sinh ra vào phủ Thừa tướng mấy năm, hẳn phân rõ đường đến thư phòng?” Lục Thành gật đầu: “Sắc trời tối tăm, Lâm tiên sinh nhìn lầm rồi, con đường này thông hậu viện, đừng đi nhầm.”
Lâm Vinh Hoa đành phải cười nói: “Hôm nay trời tối, nếu không phải Lục công tử nhắc nhở, thiếu chút nữa bước vào hậu viện nhà người khác, thật sự thất lễ thất lễ.”
Lục Thành không nói chuyện nữa, khóe miệng trong góc tối không kiên nhẫn, không cùng Lâm Vinh Hoa nhiều lời, gật đầu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Lục Thành rời đi, tươi cười trên miệng Lâm Vinh Hoa dần dần biến mất, đôi mắt âm lệ nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên.
Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu Nam Chi ngủ đến mặt trời lên cao mới mơ màng bị đánh thức, thị nữ hầu hạ rửa mặt ăn cơm.
Chờ Thịnh Nam Chi cơm nước xong, khóa học buổi sáng của Lục Thành đã kết thúc.
Ca ca bỏ nàng đi học.
“Ta muốn cùng ca ca! Cùng nhau đi học!” Tiểu Nam Chi bất mãn, đi học cùng nhau mới dễ chơi nha!
Đi học vất vả, không thể để ca ca một mình gánh vác.
Lục Thành cứu người có công, trên dưới trong phủ cung kính, ngoài miệng gọi “Lục thiếu gia” thiệt tình thực lòng không ít.
“Buổi chiều Lục thiếu gia có khóa kiếm thuật, tiểu thư cùng đi luyện.” Giọng điệu thị nữ thay đổi: “Tướng gia nói hôm nay tiểu thư đi theo lão sư viết xong một tờ chữ to, mới chấp thuận.”
Thừa tướng thỉnh riêng cho Thịnh Nam Chi một lão sư dạy vỡ lòng, chỉ học buổi sáng, buổi chiều cùng Lục Thành học tập võ thuật cường thân kiện thể.
Nghe thấy có thể cùng ca ca đi học, tiểu Nam Chi hưng phấn nhảy lên: “Được nha!”
Nàng hận không thể ngay bây giờ viết luôn trang chữ to. Đến lúc viết chữ thật tiểu Nam Chi trở nên héo úa.
Lão sư quá hung dữ quá nghiêm khắc, trong tay cầm một cây trúc nhỏ, thường xuyên gõ trên bàn sách.