“Rất…… đau.” Thịnh Nam Chi khổ sở nói.
Trong mắt Lục Thành không có độ ấm: “Đau, mới làm tiểu hài tử nhớ kỹ tất cả cực khổ. Bởi vì đau bởi vì khóc, tiểu hài tử bắt đầu liều mạng phản kích, bọn họ đánh đấm hung ác, tiểu hài tử càng hung ác, giống sói con cắn một người là không buông.”
“Tiểu hài tử sống trong nước sôi lửa bỏng vượt qua một năm lại thêm một năm, nhìn không thấy ánh rạng đông, thiếu chút chết trong một mùa đông gió bắc gào thét.”
“Sau đó?”
“Sau đó có một tiểu nữ hài mang về nhà, hắn không có ánh sáng, tiểu hài tử trở thành ánh sát duy nhất của hắn.”
Đối với kết cục này Thịnh Nam Chi rất vừa lòng, tán đồng gật đầu: “Tiểu nữ tử nhất định là thần tiên phái xuống.”
“Ừ.” Lục Thành ôm Thịnh Nam Chi nhích lên trên: “Có lẽ thế.”
Tiểu Nam Chi đánh một cái ngáp nho nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ Lục Thành, giống thú con cọ cọ: “Ca ca.”
“Ngủ đi.” Lục Thành vuốt đầu nàng trấn an.
Không có tiểu Nam Chi ríu rít, quanh thân yên lặng rất nhiều.
Rừng rậm chìm trong sương mù, thiếu niên đẩy ra cỏ dại sinh trưởng khỏe mạnh, dáng người cao dài đĩnh bạt đón ánh sáng nhạt, khuôn mặt đẹp như tranh sơn thủy hơi ngẩng đầu, cùng ánh mặt trời tưới xuống giao hòa, từng bước một đi về phía trước.
Tiểu Nam Chi trong lòng ngực nhẹ tựa lông chim, cũng nặng như ngàn quân, có một số việc không thể sai.
Chờ Thịnh Nam Chi tỉnh lại đã là giữa trưa, Lục Thành đã đi ra rừng cây tới huyện thành.
Đến cổng huyện Tư Nam người nhiều lên, quanh thân ầm ĩ tiếng pháo hoa.
Tiểu Nam Chi từ trong lòng chui xuống, nắm tay Lục Thành sợ hãi tò mò nhìn người bán rong quán xá chung quanh.
Khác với Thịnh Nam Chi ngây thơ vô tri, Lục Thành cảnh giác quan sát chung quanh, huyện Tư Nam gần kinh thành, nơi này thế lực phức tạp, ám tuyến rất nhiều.
Cũng may trước xuất phát, Lục Thành cải trang giả dạng, ăn mặc vải thô, mặt xám xịt như tiểu hài tử nhà ai đi quậy phá trở về.
Đột nhiên Lục Thành bị một cổ lực giữ chặt, Thịnh Nam Chi ngừng giữa đường lưu luyến quầy hàng hồ lô.
“Muốn ăn?”
Thịnh Nam Chi chớp đôi mắt gật đầu nhưng nàng biết mua đồ cần trả tiền. Nàng không có tiền, chán nản cúi đầu.
Lại dắt ống tay áo ca ca: “Đi thôi ca ca, chúng ta về nhà tìm tiểu Đào, tiểu Đào có tiền.”
Tiểu Đào có tiền, có thể mua hồ lô ngào đường!
Thịnh Nam Chi nuốt nước miếng, đôi mắt sáng long lanh tưởng tượng.
Chờ nàng lâm vào tưởng tượng tốt đẹp, Lục Thành đã thanh toán tiền, hồ lô trong tay hồng nhuận, nước đường óng ánh đưa cho Thịnh Nam Chi.
Thịnh Nam Chi sửng sốt, vui vẻ nhận hồ lô ngào đường, lại một lần cảm thán ca ca không hổ là người lớn.
Lục Thành nhân cơ hội dò hỏi lão nhân bán hồ lô ngào đường, chỗ nào huyện thành có xe ngựa hoặc là xe bò.
Lão nhân: “Nhập kinh.”
Huyện Tư Nam cách kinh thành gần, rất nhiều nông hộ thương nhân đi kinh thành mua bán hàng hóa bán buôn.
Lục Thành gật đầu, lão nhân chỉ phía đông: “Đi về trước hai ba km, quẹo vào ngõ là thấy xe ngựa, mỗi một canh giờ sẽ có xe đi kinh thành, chỉ cần giao tiền là được.”
Lục Thành cảm tạ lão nhân, dẫn theo Thịnh Nam Chi đi mua phiếu, vừa lúc đến giờ xuất phát, hai người cùng nhau lên một chiếc xe ngựa to rộng.
Bên trong đã ngồi sáu bảy người nhưng vẫn còn nhét thêm người, đợi kín không kẽ hở mới ngừng.
Lục Thành và Thịnh Nam Chi ngồi trong góc, hắn canh giữ phía trước, không cho người khác đυ.ng tới nàng.
Người chung quanh sớm quen, có người nhiệt tình hoỏi thăm.
Có đại thúc nhìn hai tiểu hài tử, cười ha hả hỏi: “Đi kinh thành tìm thân thích sao? Sao lại để hai tiểu hài tử tự đi.”