Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 20: Dã nam nhân

Lục Thành không muốn bại lộ hành tung, không muốn gây chú ý, vì thế gật đầu “Vâng” một tiếng.

Đại thúc thấy một đứa quá nhỏ, một đứa không nói lời nào cũng không hỏi nhiều.

Quay đầu cùng người khác tán gẫu: “Gần đây nghiêm như vậy sao?”

Một a thẩm “Ai u” một tiếng: “Nhập kinh phiền toái muốn chết, nghe nói…” A thẩm nhỏ giọng: “Hình như tiểu thư phủ Thừa tướng bỏ nhà theo một tên dã nam nhân, thừa tướng đại nhân lật tung toàn bộ kinh thành tìm nữ nhi!”

Thịnh Nam Chi ngóc đầu, nàng không có cùng dã nam nhân nha! Là đi cùng ca ca! Bỏ nhà? Bỏ nhà có ý gì?

Thịnh Nam Chi hiếu học, vừa định hỏi đã bị Lục Thành che miệng lại, tiểu Nam Chi đành phải u oán bế mạch.

“Ai, các ngươi nói không đúng, ta có một đường ca ở kinh thành làm thị vệ nhà quan lớn, nghe nói phủ Thừa tướng mất nữ nhi, cầu hoàng đế phái binh tìm, đừng nói kinh thành, ngay cả biên cương đều phái người đi tìm.”

“Thiệt sao! Nghe nói hôm nay hoàng đế cần dùng người, cấm quân gác huyện chúng ta mới trở về, bằng không hôm nay ra khỏi thành đều hồn ma.”

“Trên đường không chỉ tra xét một lần, chậm trễ.”

Lục Thành nghe thấy lời này, hơi nhíu mày, tra người?

Hắn giơ tay mở hé mành xe, quả nhiên cách đó không xa có một đám ăn mặc khôi giáp đứng giữa đường.

Lục Thành nhận ra không phải khôi giáp quan binh, tư thế cầm kiếm không phải trong quân ngũ, trong lòng thiếu niên nhảy dựng.

Là hắc y nhân.

Cẩn thận nghĩ lại thừa tướng quyền thế ngập trời, thủ trạm kiểm soát tra người sao có thể lẫn lộn kẻ gian.

Trong đó có điểm đáng ngờ, không thể tin thủ hạ thừa tướng.

Việc cấp bách là tránh thoát.

Đại hán thấy thần sắc Lục Thành càng ngày càng trầm trọng, tưởng đứa nhỏ gấp gáp vào kinh, an ủi: “Tiểu hài tử đừng sợ, phu xe chuẩn bị phí thông quan. Bọn quan binh mắt nhắm mắt mở, chủ yếu hình thức cho có, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian.”

Tuy rằng hai người đã cải trang giả dạng nhưng Lục Thành có chút không yên tâm, làm bộ vuốt đầu Thịnh Nam Chi giống như trấn an, kéo xuống vài sợi tóc tiểu Nam Chi.

Thịnh Nam Chi chớp đôi mắt, ôm đầu, nghiêng đầu nói: “Ca ca sờ đầu nhẹ nhàng thôi, đau!”

Đại nương bên cạnh xì cười một tiếng: “Sờ đầu muội muội dùng sức quá lớn, làm đầu tiểu hài tử biến thành đầu sư tử.”

Mới vừa nói xong xe ngựa ngừng lại, mã phu nói chuyện với vài vị lai lịch không rõ, sau đó nghe thấy mã phu hướng trong xe hô: “Kéo mành ra cho quan gia nhìn xem, xem xong cho đi.”

Đại hán cạnh bức mành, thuận tay vén mành lên, nhìn thị vệ nịnh nọt cười.

Mỗi ngày thị vệ kiểm tra rất nhiều người, sớm đã không kiên nhẫn.

Mã phu cũng đưa tiền, tùy ý nhìn xong là thả người, thị vệ bên cạnh híp lại đôi mắt, chỉ vào góc: “Tiểu nữ hài?”