Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 18: Băng tuyết hòa tan, xuân ấm sống lại

Ngày hôm sau Lục Thành tỉnh lại, người trong lòng ngực còn ngủ, hắn vừa mới đứng dậy, tiểu Nam Chi hoảng sợ mở to mắt, bắt lấy ngón tay Lục Thành.

Mặc dù còn buồn ngủ, vẫn giãy giụa mở to mắt, nói: “Ca ca đi đâu?”

“Không đi.” Lục Thành vỗ đầu Thịnh Nam Chi.

Dỗ người tiếp tục ngủ mới đi ra ngoài tìm Lý đại phu, sắc thuốc cho Thịnh Nam Chi.

Lý đại phu xua tay nói không cần nhưng Lục Thành vẫn kiên trì phụ Lý đại phu.

Lý đại phu vuốt râu bạc, híp mắt giác: “Hài tử choai choai rất mạnh mẽ, tâm tư cũng nặng.”

Lục Thành không có phản bác, hỏi thăm lộ tuyến hồi kinh, mới bưng chén thuốc vào trong phòng.

Có lẽ một chuyến bị dọa, mỗi đêm Thịnh Nam Chi ngủ đều bị bóng đè, trước mắt một mảnh tối đen. Lý đại phu lắc đầu: “Thể nhược, nếu không có dược liệu tốt dưỡng, sẽ hại thân thể.”

Lục Thành rũ mắt, suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng nặng nề “ừ” một tiếng.

-

Ngày Lục Thành đưa Thịnh Nam Chi đi để lại một túi tiền, không kinh động Lý đại phu.

Không phải không tin Lý đại phu nhưng lòng người đáng sợ, đường xá gian khổ, nếu có người lợi dụng hại Lý đại phu mất tánh mạng.

Sáng sớm sương mù nhiều, Lục Thành nắm tay Thịnh Nam Chi rời đi. Thôn Huyền Nhai lánh đời là bởi vì đường đi không tiện.

Không phải không có đường, ngoại trừ dây thừng trên vách núi, còn có một con đường thông bên ngoài, lộ trình xa xôi chút thôi.

Thịnh Nam Chi rất ít khi ra ngoài, nàng tò mò mọi thứ, có con thỏ nhảy qua đều khiến nàng hiếm lạ nhảy nhót vài cái.

Lục Thành sợ nàng nhàm chán, cho nàng mấy quả ngọt ăn giải buồn.

Trong miệng Thịnh Nam Chi chứa trái cây, nói chuyện không rõ: “Ca ca, khi nào về nhà?”

“Một ngày.” Lục Thành dặn dò: “Nếu mệt kêu ca ca ôm.”

Thịnh Nam Chi nuốt quả dại xuống, ngẩng đầu đối diện Lục Thành: “Ca ca không mệt? Ca ca mệt thì sao?”

Lục Thành sửng sốt chớp mắt một cái, môi mỏng khẽ nhếch, cuối cùng nhàn nhạt nói: “Không mệt.”

Không thể mệt, trải qua thời thơ ấu tối tăm không ai để ý, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Thịnh Nam Chi kinh ngạc cảm thán một tiếng nho nhỏ: “Ca ca thật lợi hại, nếu ca ca mệt, muội đeo tay nải giúp ca ca.”

Nói xong nắm tay Lục Thành đặt trên đầu: “Ca ca xem, vị trí vừa vặn tốt.”

Thịnh Nam Chi ngẩng đầu, đôi mắt cong cong.

Đối diện tiểu Nam Chi cười ngọt ngào thiện lương, khóe miệng Lục Thành nhẹ nhếch lên trên, trong mắt như có băng tuyết hòa tan, xuân ấm sống lại.

Thấy ca ca cười, Thịnh Nam Chi cũng vui vẻ, kiêu ngạo rung đùi đắc ý, trong miệng nhẩm bài hát ma ma dạy.

Sau đó lại ra vẻ nghiêm túc lên tiếng: “Ca ca cười đẹp, muội thích nhìn ca ca cười.”

Nói xong nắm tay Lục Thành càng chặt.

Đi một lát, hai bắp chân củ cải nhỏ tựa như rót chì: “Ca ca đi không nổi.”

Lục Thành ôm người vào trong khuỷu tay, tiếp tục đi về phía trước.

Thịnh Nam Chi vòng tay ôm cổ Lục Thành, chơi đùa tóc đen đằng sau: “Ca ca biết kể chuyện cổ tích không? Kể Chi Chi nghe được không?”

Lục Thành từ nhỏ chưa từng nghe qua chuyện cổ tích, đương nhiên nói không nên lời nhưng tiểu Nam Chi muốn nghe.

Gió thổi qua thật sự thoải mái, ánh mặt trời trên đỉnh đầu xuyên thấu qua lá xanh chiếu vào trên người hai người, như mặc áo giáp cho hai tiểu hài tử dũng cảm.

Giọng Lục Thành trầm thấp: “Có một tiểu hài tử, lúc sinh ra phụ thân qua đời. Mẫu thân tiểu hài tử không tiếp thu được, ngày ngày ở cửa chờ. Nhưng thời gian ăn mòn lòng người, tính tình mẫu thân thay đổi, đánh tiểu hài tử, nói hắn là tai tinh, hỏi hắn khi nào mới đi tìm chết.”

“Không có người trong nhà che chở, tiểu tai tinh luôn bị bằng hữu khi dễ, trên người không có một chỗ lành lặn.”