Thịnh Nam Chi cảm giác không sai, Lục Thành từ trước đến nay có thù tất báo.
Hắn lẻn vào chuồng bò phế cái chân lành của nam nhân què chân, Vương Thúy cũng nên trải nghiệm một lần giãy giụa hít thở không thông.
Nam nhân què chân ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích, con trai Vương Thúy nhát gan không dám phản kháng, trơ mắt nhìn Lục Thành bóp chặt cổ Vương Thúy.
Hờ hững trên người thiếu niên khiến người ta sợ hãi.
Không khí càng ngày càng ít, trong cổ họng Vương Thúy tràn ngập vị rỉ sắt, đôi mắt trợn trắng, sắp ngất Lục Thành mới buông tay.
Lạnh lùng nhìn Vương Thúy, giống như sứ giả địa ngục lấy mạng.
Vương Thúy hít từng ngụm từng ngụm không khí, cả người xụi lơ, ngay sau đó một búng máu bắn tới.
Ánh mắt Lục Thành giống như treo thanh kiếm kề mạch máu, ngay tức khắc có thể xé nát da thịt người.
“Tư vị hít thở không thông thế nào? Các ngươi không nên dây vào nàng.” Giọng nói thiếu niên rất nhẹ nhưng rơi trong tai nhà bọn họ lại hết sức dày vò chói tai.
Hắn xoay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tiểu mập mạp, tùy tiện thoáng nhìn làm máu cả người tiểu mập mạp đông lạnh, không thể cử động.
Mặt tiểu mập mạp bị chủy thủ rạch hai đường, tay phải bị phế, về sau dù thế nào cũng chặt đứt đường làm quan, triều đình không cho người hủy dung, thân thể tàn tật làm quan.
“Đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ thôi, tiền đồ chặt đứt, tra tấn cuộc sống tương lai so với chết đau khổ hơn nhiều.” Nói xong khóe miệng Lục Thành mang theo một tia trào phúng bật cười, xoay người rời đi.
Bộ dáng lạnh băng trở lại căn phòng nhỏ, khuôn mặt dần nhu hòa.
Tiểu Nam Chi trải qua một chuyến này càng thêm có cảm giác không an toàn, trong lúc ngủ thường mơ ác mộng, bị bóng đè tay chân cứng ngắc, tra tấn nàng rơi nước mắt.
Lục Thành nằm ngoài ổ chăn, ôm tiểu Nam Chi trong ổ chăn vào lòng ngực.
Phương thức dỗ dành có chút vụng về nhưng hiệu quả rất tốt, tiểu Nam Chi ít nhất có thể bình yên đi vào giấc ngủ.
Lục Thành tính thời gian, lại thêm ba ngày, chờ thân thể Thịnh Nam Chi khỏe lên, đưa nàng về tướng phủ.
Nếu tướng phủ tìm không thấy thôn làng lánh đời, tiếp tục cũng không phải cách, tiểu Nam Chi cần dùng dược liệu quý.
Những hắc y nhân muốn bắt Thịnh Nam Chi, chung quanh phủ thừa tướng, một ít con đường tất có hắc y nhân ngồi canh. Cũng có người tướng phủ tìm.
Nhưng địch nhân trong tối, ta ở ngoài sáng, nguy hiểm rất cao, thân thể tiểu Nam Chi chịu không nổi lăn lộn, đường đi trở về phải tính toán kỹ.
Trong đầu mới mưu tính một nửa, đã có chút mệt nhọc.
Có lẽ tâm tình hôm nay phập phồng quá lớn, cũng có lẽ giống Thịnh Nam Chi ngủ như heo.