Mặt nữ hài trắng bạch, môi khẽ co rút, tuyệt vọng nhắm chặt.
Người trong thôn vẫn luôn biết trình trạng nhà Vương Thúy, không đơn giản là trọng nam khinh nữ.
Không thích nữ nhi, thậm chí coi nàng như nô tỳ sai sử.
Như thế nào cũng là khuê nữ nhà mình! Lấy hài tử che lấp tội ác.
Lúc này một nam nhân cường tráng vác đao nhỏ xa xa đi tới.
Hình như đôi mắt như không tốt lắm, híp con mắt, hô lớn: “Ta tới nghiệm hàng, hy vọng hàng lần này tốt hơn hai lần trước.”
Người nọ đến gần mới phát hiện cửa nhà Vương Thúy chất đông người.
Bầu không khí không đúng, trước giờ luôn hành động cẩn thận nên không vội chạy tới.
Người trong thôn nghe “Hàng”, lại nhìn lời nói hành vi cử chỉ người nọ lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra.
Thôn trưởng trầm mặt nhanh chóng quyết định: “Bắt bọn chúng lại cho ta, trước nhốt ở chuồng bò chờ ta đi báo quan!”
Mới vừa nói xong, Vương Thúy và trượng phu chạy trốn, chưa chạy vài bước đã bị đại hán trong thôn bắt được.
Vương Thúy ngẩn người, nhớ tới tiền đồ nhi tử, quỳ trên mặt đất, khóc tê tâm liệt phế: “Cầu các vị…… buông tha nhi tử, nó còn nhỏ rất thông minh, về sau nhất định làm đại quan, nếu phụ mẫu ngồi tù sẽ chặt đứt tiền đồ……”
Thôn trưởng không có quan tâm lời Vương Thúy, dặn hán tử áp giải mấy người vào chuồng bò trông giữ.
Vương Thúy nổi điên bị hán tử kéo đi, vừa đánh vừa đá không khí: “Về sau con lão nương làm đại quan, các ngươi dám khinh thường lão nương, toàn bộ đều bị con ta chém đầu.”
“Con ta sau này là đại quan!”
Kế tiếp Vương Thúy lại nói bậy nói bạ, Lục Thành không chú ý, ôm Thịnh Nam Chi trở về nhà Lý đại phu.
Người vẫn hôn mê, hắn đành phải giống như trước uống thuốc rồi truyền vào miệng nàng, vuốt cần cổ nhỏ yếu ớt để tiểu Nam Chi nuốt xuống.
Cho dù làm như vậy, dược vẫn tràn ra miệng, đành phải thêm một chén, mới miễn cưỡng đạt đủ lượng dược.
Trên đường Thịnh Nam Chi tỉnh lại một lần, giống động vật nhỏ kinh hoàng thất thố nhìn chung quanh, ý thức nông cạn, thật mau lại hôn mê bất tỉnh.
Thẳng đến khi thật sự tỉnh lại, vừa vặn thấy Lục Thành mặc một bộ xiêm y đen đi đến.
Tay nhỏ Thịnh Nam Chi véo thịt mặt mới hồi phục tinh thần, ủy khuất hỏi: “Ca ca đi đâu? Lại muốn để Chi Chi một mình ở nhà sao, hu hu, chung quanh đều là người xấu, ca ca nhanh về nhà.”
Tiểu Nam Chi khóc đến đôi mắt mũi đều phiếm hồng, tựa như một khối điểm tâm ngon miệng, chọc người ta động tâm.
Lục Thành nhàn nhạt “ừ” một tiếng, giọng nói khàn khàn muốn sờ đầu Thịnh Nam Chi, lại nhịn xuống.
“Ca ca không đi, là ca ca sai, không nên bỏ Chi Chi một mình trong nhà, ca ca sẽ nghĩ cách đưa Chi Chi mau chóng về nhà.”
Thịnh Nam Chi gật đầu, không biết do uống nhiều thuốc làm đầu óc mụ mị hay sao, nàng ngửi trên người Lục Thành có mùi máu.