Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 15: Từ nhỏ ác độc

Thôn trưởng tiến lên trước: “Vương Thúy, nghe Lý đại phu báo, ngươi đem chất nữ nhà người ta về nhà? Ngươi muốn làm cái gì?”

Lý đại phu tuyên bố với thôn trưởng đó là chất nữ, như vậy có thể tính là chuyện trong thôn, ân oán do thôn trưởng phán xét.

Vương Thúy rống to: “Chất nữ nào, lão nương cái gì cũng không biết, các ngươi vu hãm lão nương nhất định gặp báo ứng, hu hu hu, ông trời ơi! Lão nương đã phạm tội tình gì, một đống tuổi còn bị người ta nói bắt cóc.” Vườn Thúy vuốt đầu: “Ai da, đầu đau, ai da đau!”

Thôn trưởng bị Vương Thúy ồn ào huyệt Thái Dương giật giật: “Tránh oan uổng, ngươi cho chúng vào nhà nhìn xem, cũng coi như cho Lý đại phu một công đạo, huống chi ca ca tiểu nữ hài còn ở đây.”

“Dựa vào cái gì?” Vương Thúy hết đau đầu, từ trên mặt đất đứng lên giống gà mái già trợn mắt giận.

Chuyện này khó xử, đều chung một thôn, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhiều ít có chút cố kỵ.

Đôi mắt Lục Thành khẽ nhúc nhích, tất cả mọi người không thấy rõ hắn làm cái gì, đột nhiên tiểu mập mạp bị ấn trên mặt đất, chủy thủ đặt ngay cần cổ.

Lục Thành híp mắt, giọng nói lạnh băng: “Cho xét hay không cho.”

Một hành động dọa Vương Thúy phát ngốc, Lục Thành dời chủy thủ vài phân, có thể nhìn thấy một tia máu tươi chảy ra.

Tiểu mập mạp bị dọa không dám thở ra, kêu nương cứu mạng.

Lúc này Vương Thúy mới khóc đến trời đất tối sầm: “Xem, xem, các ngươi xem đi, nhãi ranh buông nhi tử lão nương ra!”

Lục Thành không thả, ánh mắt ra hiệu thôn trưởng. Thôn trưởng dẫn mấy thôn dân chạy nhanh vào trong phòng tìm người.

Mấy đại hán tìm vài vòng cũng chưa phát hiện tiểu nữ hài, nhìn thôn trưởng lắc đầu.

Giọng Vương Thúy rất lớn chọc thủng màng tai, hét lên: “Đã nói không có, thứ không biết xấu hổ còn dám áp chế nhi tử lão nương, còn nói muội muội ngươi ở nhà lão nương, lão nương thấy là chê nhà các ngươi quá nghèo, tự mình chạy tới nơi nào đó……”

Lời còn chưa nói xong, đã bị Lục Thành đá tới cửa: “Ngươi nói thêm một câu nữa, cái đầu này cho ngươi đá.”

Thôn dân chạy nhanh lên khuyên: “Vương Thúy, bớt tranh cãi đi…… ai ai ai, đừng đánh.”

Nam nhân què chân có lại tự tin, cầm cây cuốc điên cuồng đánh lên người Lục Thành.

Luận đánh nhau, Lục Thành là chuyện thường ngày. Hắn đánh theo kiểu hoang dã, mặc kệ chết sống.

Mặc dù nam nhân vác cuốc, vẫn ăn đánh.

Lục Thành cũng bị cái cuốc nện trên vai, chảy ra một ít máu.

Lục Thành đột nhiên chú ý sắc mặt tiểu nữ hài khẩn trương nhìn lu nước, trong lòng vừa động, dời nắp lu nước, bên trong quả nhiên có một cái ám đạo.

Giọng thôn dân khuyên can càng lúc càng nhỏ, kỳ quái nhìn nhà Vương Thúy.

Cuối cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu vang, lúc này nghe phía dưới truyền đến âm thanh rầm rì suy yếu.

Lục Thành tối sầm mặt nhảy xuống, bụi đất lộ ra hương vị hủ bại nặng nề, ngã chính giữa đúng là Thịnh Nam Chi.

Tiểu Nam Chi bị một mảnh vải bố chèn miệng, không khí trong hầm không lưu thông, hô hấp không thông thuận đã ngất, ý thức không thanh tỉnh.

Lục Thành chạy nhanh ra đi tìm Lý đại phu.

Thấy trong lòng ngực thiếu niên ôm tiểu hài tử, ánh mắt thôn dân nhìn về phía Vương Thúy đều thay đổi.

Mặt Vương Thúy trắng bệt, ấp úng không biết nói cái gì.

“Lão nương cũng không biết nữ oa này chạy xuống phía dưới, nhất định là ham chơi!” Vương Thúy nói xong ánh mắt vừa vặn liếc đến nữ nhi, nghĩ ra cái cớ hợp lý: “Là nó, từ nhỏ đã ác độc, thấy nữ oa lớn lên đẹp.”