Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 14: Bán ngươi là giúp ngươi

Có một nam nhân chân què đi ra, thấy tướng mạo hài tử trên vai Vương Thúy, ánh mắt sáng lên: “Đẹp, nhất định đáng giá.”

Vương Thúy trừng nam nhân một cái: “Lão nương chọn đó, chạy nhanh tìm con buôn, bán tiểu hài tử này đi, ca ca nha đầu thúi này không phải đèn cạn dầu, tránh mưa dài lắm mộng.”

“Nương, là đêm dài lắm mộng.” Tiểu mập mạp không biết từ nơi nào chạy ra, xoa bụng phản bác.

Tiểu mập mạp nôn mửa quá nhiều lần, khuôn mặt tái ngắt.

Vương Thúy liếc mắt tiểu hài tử nhà mình một cái, xách Thịnh Nam Chi bỏ vào phòng chất củi, phất tay nói: “Cho con đọc nhiều sách vẫn không bằng tiểu tử thúi kia.”

Nói như vậy nhưng trên mặt vẫn mang theo tươi cười: “Nhanh rửa tay ăn cơm, chờ cha con bán nha đầu thúi, nương dẫn con đi ăn món ngon, dọn ra thôn Huyền Nhai kiếm chỗ ở tốt cho con đi học.”

Tiểu mập mạp gật đầu, vui sướиɠ chạy tới phòng bếp xới cơm.

Phòng chất củi còn chứa một tiểu nữ hài nhút nhát khác, nàng ta áy náy nhìn Thịnh Nam Chi giãy giụa muốn cởi bỏ dây thừng.

Giọng nói nữ hài trong trẻo nho nhỏ: “Ngươi đừng sợ hãi, ngươi……ngươi bị bán có thể sống ngày tháng tốt, dung mạo ngươi về sau không thiếu tiền tài, nương ta…… cũng coi như giúp ngươi.”

Thịnh Nam Chi còn nhỏ, không hiểu bọn họ muốn bán nàng vào thanh lâu, chỉ cho rằng muốn bán cho nhà khác làm con nuôi, sợ hãi lắc đầu.

Có lẽ trông bộ dáng quá đáng thương, nữ hài còn muốn nói cái gì.

Vương Thúy đột nhiên ở bên ngoài hô: “Nha đầu thúi còn không ra ăn cơm, chờ đệ đệ hầu hạ à, sao lão nương lại sinh ra nữ nhi lười như ngươi.”

Nữ hài vừa nghe, sợ hãi sờ tay, lúc này Thịnh Nam Chi mới chú ý tới cánh tay nữ hài đầy vết véo ngấn đỏ.

Tiểu Nam Chi ngơ ngác quên cả giãy giụa, ánh mắt nữ hài u ám chết lặng đi ra ngoài.

Khi ăn cơm Vương Thúy vừa kẹp thịt cho nhi tử, vừa hỏi nam nhân què chân: “Gọi con buôn chưa?”

“Đã đưa tin Trần đại ca, nhanh nhất cũng đến buổi chiều mới đưa người qua.”

Vương Thúy nhíu mày ôm trái tim: “Không biết sao, trái tim cứ nhảy thình thịch, cảm giác có chuyện không lành.”

“Đừng nghĩ quá nhiều.”

Lúc này cổng đột nhiên bị gõ vang, Vương Thúy và trượng phu liếc nhau, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo.

“Khuê nữ, đưa nha đầu thúi xuống hầm, đừng lên tiếng, đưa vào rồi chạy nhanh ra.”

Nam nhân dặn dò, lại cầm một cây cuốc an ủi Vương Thúy: “Chỉ là một tiểu hài tử, không làm được cái gì.”

Mới vừa nói xong cánh cổng đã bị phá vỡ, vụn gỗ tung tóe lộ một thiếu niên dáng đứng đĩnh bạt, đằng sau đứng rất nhiều thôn dân.

Ánh mắt Lục Thành lạnh băng, giống như lệ quỷ từ địa ngục bò ra đòi mạng, ánh mắt lạnh băng nhẹ liếc nam nhân.

Toàn thân nam nhân rét lạnh, tay cầm cái cuốc cứng đờ không dám động.

Thần sắc tiểu hài tử quá mức làm cho người ta sợ hãi, căn bản không giống ánh mắt trẻ thơ.

Vương Thúy lui về phía sau vài bước, đợi có cảm giác an toàn mới nói: “Làm gì? Còn có vương pháp không, khi dễ người.”

Vương Thúy ác nhân cáo trạng trước, la lối khóc lóc ngồi dưới đất giãy giụa.

Các thôn dân mất kiên nhẫn lơ đãng nhìn trái nhìn phải, đôi mắt Lục Thành lạnh băng giống như mãnh xà nhìn Vương Thúy tự biên tự diễn.