Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 33

"Câm miệng! Câm miệng! Các ngươi đều câm miệng cho trẫm! Hoàng huynh, ngươi đừng đi mà!" Tuyên Hòa Đế vung vạt áo long bào, hét lớn: "Chính hắn bày mưu cho trẫm, là hắn đưa ra ý kiến tệ hại này, hoàng huynh gϊếŧ hắn đi!"

Thái giám: "..."

Tuyên Hòa Đế điên cuồng nhận lỗi, vừa khóc vừa làm loạn, cuối cùng sắc mặt của Lận Bạc Chu cũng dịu xuống, y đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên vai của Tuyên Hòa Đế: "Bệ hạ, lễ nghi không thể bỏ."

Câu nói này chứng minh rằng Lận Bạc Chu vẫn thừa nhận vị trí Hoàng đế của cậu ta.

Điều đó có nghĩa là, y sẽ không bỏ đi.

"Trẫm biết rồi."

Tuyên Hòa Đế lập tức quỳ xuống ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hốc mắt vẫn đỏ, nước mắt không ngừng rơi.

Lặng đi một hồi lâu, Lận Bạc Chu cuối cùng cũng tuyên bố trận đối đầu lần này với Hoàng đế đã kết thúc.

"Được rồi, không sao nữa."

Y đứng dậy, không biết còn tưởng y mới là Hoàng đế, Lận Bạc Chu chỉnh lại bộ vương phục đỏ thẫm không chút tì vết, cúi đầu lau đi vết máu trên các đốt ngón tay.

Vô tình nghiêng đầu, y nhìn thấy Mạnh Hoan đang núp sau tán cây, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trừng lớn không chớp lấy một cái mà nhìn y.

"..."

Mạnh Hoan sợ hãi không thôi, hai tay bấu chặt cành cây, đôi vai khẽ run, ánh mắt chăm chú nhìn về phía này không dám động đậy, đôi môi khẽ mím chặt, đồng tử của cậu hơi giãn ra, còn vương lại chút nỗi kinh hoàng chưa tan.

Ngón tay Lận Bạc Chu hơi dừng lại, sau đó dời ánh mắt đi, Tuyên Hòa Đế ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên tiếng: "Hoàng huynh, có thể tha cho một thái giám không? Hắn chơi cờ vây rất giỏi, là thái giám mà gần đây trẫm thích nhất."

Lận Bạc Chu nhìn về phía tiểu thái giám đang quỳ nhưng đầu đầy máu.

"Không được."

"Hoàng huynh, trẫm thực sự biết sai rồi."

Sắc mặt Lận Bạc Chu nghiêm túc: "Vi thần đã nói, bệ hạ không sai. Quyền lực to lớn trong Đại Tông của bệ hạ, hai chữ quyền lực không sai, kẻ cố gắng mưu cầu quyền lực mới là kẻ sai."

Tuyên Hòa Đế đứng yên tại chỗ, nhất thời cũng không biết mình sai hay không sai nữa.

Trong mắt cậu ta, hoàng huynh quá thông minh, quá hoàn mỹ, trước mặt đối phương, bất kỳ suy nghĩ nào của cậu ta đều trở nên ngây ngô và ngu xuẩn.

"Hoàng huynh…"

"Những người này xử lý ra sao, cũng không phải việc vi thần có thể can thiệp, người trong cung nên giao cho tổng quản thái giám Tư Lễ Giám xử lý."

Biểu cảm của Tuyên Hòa Đế có chút thất vọng.

... Tổng quản thái giám cũng là người của hoàng huynh.

Nói đến đây, Tuyên Hòa Đế biết mạng của tiểu thái giám này không giữ được nữa, thở dài: "Được rồi. Hoàng huynh, nếu không có chuyện gì nữa, chúng ta đi chơi cờ vây được không?"

"Đúng giờ thìn rồi, hiện tại đáng ra bệ hạ đang ở Thượng Thư Phòng học bài chứ không phải chơi cờ vây." giọng Lận Bạc Chu rất lạnh nhạt.

Mặt mày Tuyên Hòa Đế tràn đầy vẻ chán nản, gật đầu: "Vậy trẫm trở về đây." Cậu ta đi vài bước rồi như nhớ ra điều gì, quay lại nói: "Vậy khi nào hoàng huynh sẽ trở lại triều đình?"

"Mắt của vi thần lành thì sẽ trở lại."

Mắt Tuyên Hòa Đế sáng lên, lộ ra vẻ yên tâm: "Được."

Hoàng đế đi rồi. Người trong vương phủ bước ra, xách theo những thùng nước lau sạch vết máu trên mặt đất.

Cảm giác căng cứng trên lưng Mạnh Hoan biến mất, cậu nhận ra chân mình đã mềm nhũn, buông cành cây ra, từ từ cúi thấp đầu xuống.

Cái mà bạn tưởng là quyền thần chuyên quyền: Mắng chửi Hoàng đế ngay giữa triều đình, chẳng coi Hoàng đế ra gì.

Cái quyền thần chuyên quyền thực sự: Kính cẩn, trung thành, nhưng chỉ một câu nói cũng đủ khiến Hoàng đế sợ đến phát run.

Thật sự quá đáng sợ, nếu phải đối đầu với Lận Bạc Chu thì chắc cậu không sống nổi qua một chương mất nhỉ?

Chọn cách thuận theo y đúng là quyết định đúng đắn… Khi Mạnh Hoan còn đang thất thần thì phía trước vang lên một tiếng nói: "Lại đây."

Giọng nói trầm thấp của Lận Bạc Chu.