Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 32

Mạnh Hoan: "..."

Lận Bạc Chu quỳ xuống thật sao?

Vị quyền thần trong sách chỉ cần một tay cũng có thể vặn đầu Hoàng đế lại quỳ xuống sao?

Không phải nên mắng chửi Hoàng đế làm sai, nhốt cậu ta vào trong hoàng cung, thậm chí tét vài cái vào mông sao?

Chưa từng thấy qua cảnh tượng này nên Mạnh Hoan lập tức cảm nhận được điều chẳng lành, âm thầm lùi lại, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Tuyên Hòa Đế kinh ngạc không thôi: "Sao hoàng huynh lại quỳ? Mau đứng lên!"

Lận Bạc Chu có đặc quyền được miễn quỳ trước Hoàng đế, từ khi khai quốc đến nay chỉ có hai người được ban đặc quyền này, có thể thấy vị trí và tầm quan trọng của Lận Bạc Chu trong lòng cậu ta.

Bỏ qua thân phận Hoàng đế mà nói thì Tuyên Hòa Đế là một thiếu niên rất nhạy cảm, mong manh, tinh tế, lại có chút yếu đuối.

Bảy tuổi lên ngôi, trong triều đình toàn tranh đấu, bầy sói vây quanh, không một ai mà cậu ta có thể nhìn thấu hay đối đầu lại. Tất cả những kẻ cúi đầu, khom lưng uốn gốc tâng bốc trước mặt cậu ta đều vì quyền lực trong tay cậu ta, chỉ có Lận Bạc Chu…

Hoàng huynh của cậu ta… Là người thật lòng phò tá cho cậu ta.

Tuyên Hòa Đế luôn coi Lận Bạc Chu như chỗ dựa tinh thần duy nhất, như người thân thiết nhất của mình.

Nghe lời răm rắp, chuyện nhỏ nhặt cỡ nào cũng muốn hỏi đối phương, lúc lên triều mà không có Lận Bạc Chu đứng bên cạnh thì cậu ta sẽ sợ hãi đến nỗi nói chuyện run rẩy.

Nhưng Lận Bạc Chu đang quỳ trên đất, mặc cho cậu ta dùng sức thế nào cũng không đỡ dậy được, đầu gối như đúc bằng sắt, nói từng chữ từng chữ đầy nặng nề: "Hôm nay những thái giám phục vụ bệ hạ, Kim ngô vệ trực ban, Ngự lâm quân trông giữ cổng thành, tất cả đều đưa đến Bắc Trấn Phủ Ty xử lý cực hình, chém đầu thị chúng."

Sắc mặt Tuyên Hòa Đế trắng bệch, đồng tử dãn ra: "Hoàng huynh!"

Trong đó còn có tiểu thái giám mà gần đây cậu ta thích nhất!

"Vi thần phò tá bệ hạ không chu toàn, khiến bệ hạ ham chơi không đổi, tự ý xuất cung, suýt chút nữa gây họa lớn rung chuyển thể chế quốc gia. Xin bệ hạ đánh vi thần năm mươi trượng, cách đi…"

Nếu Lận Bạc Chu mắng cậu ta còn đỡ, nhưng Lận Bạc Chu không mắng, lại còn nói muốn từ chức, thậm chí bắt cậu ta đánh mình?!

Tuyên Hòa Đế biết hoàng huynh đã nổi giận, hét lên một tiếng rồi bật khóc nức nở: "Hoàng huynh, trẫm sai rồi! Là trẫm sai rồi! A a a a a a…"

Hoàng đế khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, là kiểu trẻ con vẫn hay làm.

Còn Lận Bạc Chu cứ quỳ trên đất, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt là một loại cảm xúc lạnh lùng đè nén khó nói thành lời.

Dù y đang quỳ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, mọi người đều biết y mới là người nắm quyền chủ động.

Cứu mạng với…

Cuối cùng Mạnh Hoan cũng hiểu Lận Bạc Chu làm thế nào mà PUA được người khác rồi.

Thật là đáng sợ.

Đối với một đứa trẻ không có cảm giác an toàn thì điều tàn nhẫn nhất chính là bị bỏ rơi!

Từ nhỏ đến lớn Mạnh Hoan đã hiểu cảm giác này quá rõ rồi, sắc mặt cậu tái nhợt, gần như cảm thông sâu sắc, còn Tuyên Hòa Đế thì ôm chặt Lận Bạc Chu, khóc rống như mưa.

Trước cổng vương phủ, quần thần cũng ngập trong tiếng khóc lóc.

Có người nhìn thấu thuật PUA của Lận Bạc Chu nên không nhịn được mà ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đầy phẫn nộ: "Sao vương gia dám lừa gạt hoàng thượng như thế..."

Tuyên Hòa Đế quay đầu hét lớn: "Câm miệng! Ngươi là ai! Lôi xuống chém đầu cho trẫm!"

Mặt vị thần tử kia đầy vẻ đau lòng: "Bệ hạ..."

Ngày trước Mạnh Hoan không thể hiểu được mối quan hệ quân thần trong thời cổ đại, gì mà đó là một loại quan hệ ám muội có tình, tựa như vợ chồng, tựa như cha con, nếu muốn trở thành một danh thần thì phải lo lắng thay vua, bảo toàn danh dự của vua, dù bị vua hiểu lầm cũng phải chín chết không hối, đây mới là phẩm chất của trung thần.