Gương mặt cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc, Tuyên Hòa Đế tự cảm thấy đắc ý, giơ tay lên: "Ngươi không nhận ra trẫm cũng không sao, dù sao trẫm cũng luôn không để ý tiểu tiết, thích ra những chính sách lạ lùng bất ngờ, không cần phải kinh ngạc."
"..."
Chính sách mà ngươi nói là chỉ chuyện trèo lên tường nhưng không dám nhảy xuống sao? Trong lòng Mạnh Hoan nghĩ như vậy, nhưng chỉ mím môi chứ không nói ra.
Tiểu Hoàng đế đứng thẳng người đầy kiêu ngạo: "Cũng không cần quỳ, ngươi đã là thϊếp của hoàng huynh thì cũng là người một nhà với trẫm."
"..." Mạnh Hoan: ừ, được rồi.
Tuyên Hòa Đế giả bộ nghiêm nghị, bước đi thong thả: "Trẫm vốn định trị tội ngươi khi quân phạm thượng, nhưng ngươi đã đưa trẫm đến tìm hoàng huynh, vậy thì thôi."
Thằng nhóc nhỏ con giả vờ lên mặt, từng bước từng bước tiến đến gần Lận Bạc Chu: "Hoàng huynh, huynh đóng cửa từ chối tiếp khách, mấy ngày không lên triều rồi, trẫm thực sự nhớ huynh nên đành đích thân đến tìm."
Dù sao cũng là cậu ta tự ý rời khỏi hoàng cung nên trong giọng điệu không giấu nổi sự chột dạ, liếc nhìn đám người đang quỳ dưới đất: "Đều đứng dậy đi, là trẫm nhất quyết để xa giá đi trước, chuyện này không liên quan đến các ngươi."
Nhưng ngoài dự đoán, trong khoảng sân trước cổng vương phủ không có một vị đại thần nào dám đứng dậy.
Dường như họ càng cúi đầu thấp hơn nữa, cứ run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng sắc bén như muốn gϊếŧ người của Lận Bạc Chu.
Hôm qua Hoàng đế khóc lớn trong điện Kim Loan, khóc xong thì nói muốn đến tìm Nhϊếp chính vương, thái giám, lễ quan và các đại thần đều không can ngăn được. Ai ngờ hôm nay cậu ta lại thay đổi thành y phục thái giám, bảo mấy tiểu thái giám giúp mình lén trốn ra khỏi hoàng cung!
Đây là đang làm gì vậy?! Có những vị Hoàng đế cả đời chỉ ra khỏi cung vài lần, lần nào không mang theo vài trăm, vài nghìn hộ vệ đi cùng, sợ lỡ lầm xảy sai sót!
Nếu trong lúc xuất cung không chú ý gặp phải vấn đề gì, chết đi, bị thương, thì người thân là Hoàng đế - trung tâm của thể chế quốc gia sụp đổ, vậy triều đình sẽ nổi lên một cơn cuồng phong đủ để làm thay đổi cục diện chính trị, quan viên thăng giáng, ảnh hưởng đến lợi ích và an nguy của vô số người!
Tuyên Hòa Đế tự biết mình đuối lý, cúi đầu nhận lỗi: "Hoàng huynh, trẫm biết sai rồi."
Sắc mặt Lận Bạc Chu âm trầm, luồng khí như bão tố nặng nề quấn quanh thân y, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ u ám, vẻ lạnh lùng đè nén khiến Hoàng đế tim đập thình thịch.
Nghe nói Hoàng đế tự ý xuất cung đến vương phủ nên y đã tức tốc thúc ngựa tìm kiếm, giờ đầu đầy mồ hôi, gió thổi qua khiến y lạnh đến thấu xương.
Nhưng dù lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng y, Hoàng đế trẻ con không hiểu chuyện đến mức này, không biết suy nghĩ đại cục, không tuân thủ bổn phận của một Hoàng đế, thế rốt cuộc có ích gì.
Đây chẳng phải là một cái tát vào mặt đám đại thần đã được giáo dục lễ nghi Nho gia cả triều sao?
Hàng mi dài của Lận Bạc Chu cụp xuống, ánh mắt lạnh lẽo lan tràn, biểu cảm bình tĩnh nhưng đè nén, y nói: "Bệ hạ không sai."
Câu nói này như sét đánh ngang tai khiến Tuyên Hòa Đế trợn tròn mắt.
Dừng một chút, giọng Lận Bạc Chu chậm rãi thong thả: "Sai là thái giám bày mưu cho bệ hạ, là Kim ngô vệ lơ là cảnh giác, là Ngự lâm quân mở cổng hoàng cung và cả những đại thần không chăm sóc chu đáo này. Có nơi nào trên thiên hạ không phải của quân, bệ hạ không sai, sai là có kẻ gian cố ý che giấu, dụ dỗ."
Ánh mắt y lướt qua những người đang quỳ đầy đất.
Đám người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Hai chữ "kẻ gian" như một cái tát vào mặt Tuyên Hòa Đế: "Mưu kế là trẫm nghĩ ra, không liên quan đến bọn họ..."
Lận Bạc Chu vén tay áo, quỳ gối xuống: "Sai còn có vi thần."
Tuyên Hòa Đế: "..."