Không biết đi đến đâu, có lẽ là một viện nhỏ, cách xa nơi chính.
Trước mặt có người đang nói chuyện.
"Đấy là con nhà ai vậy?"
"To gan, ngươi có biết đây là vương phủ không? Sao lại dám trèo tường vào trong này?"
"Ai da, hắn sắp nhảy vào rồi!"
Mấy bà tử và lão nhân nhìn lên tường không biết phải làm sao, có người còn dùng cây trúc chọc lên như thể muốn đẩy đứa trẻ xuống.
Mạnh Hoan lại gần, quả nhiên nhìn thấy một đứa trẻ đang bám trên tường, chừng mười mấy tuổi, da mặt trắng bạch, hơi gầy, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, có khí chất âm u, ánh mắt buồn sâu thẳm.
Đứa trẻ đứng trên tường, hét lên: "To gan! Đúng là to gan! Nếu còn đẩy nữa thì tất cả các ngươi sẽ rơi đầu!"
"…"
"Sao đứa bé này hùng hổ thế hả! Biết đây là đâu không? Đây là phủ Nhϊếp chính vương! Muốn chơi thì đi ra ngoài mà ăn xin, đừng tới phủ Nhϊếp chính vương để ăn đòn!"
Họ lại dùng cây trúc đẩy tiếp.
Mạnh Hoan ngẩng đầu, tay chắp sau lưng, ban đầu cậu định đứng xem náo nhiệt nhưng rõ ràng là tình hình của đứa trẻ này rất không ổn.
Áo của cậu ta màu xám, trông hơi bẩn, hiển nhiên là trèo tường vào đây.
Nhưng quần áo lại khá sang trọng, không biết là tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng của nhà ai.
Song vẻ mặt của đứa trẻ này cũng hơi bối rối, rõ ràng muốn vào nhưng lại không dám nhảy, cảm giác vừa vội vàng vừa khó xử.
Nhìn cậu ta đỏ hết mặt mũi thì Mạnh Hoan thương hại: "Đừng đẩy nữa đừng đẩy nữa, nếu mà làm đứa trẻ này ngã xuống thì không hay đâu."
Bà tử kia quay đầu lại: "Ngươi là ai?" Có vẻ rất không phục.
Phong Chỉ: "To gan! Đây là phu nhân của vương gia."
"…"
Không chịu nổi cái chế độ phân cấp chết tiệt của thời cổ đại nhưng Mạnh Hoan lại không biết phải nói gì.
Vẻ mặt của bà lão kia dịu lại, Mạnh Hoan ngẩng đầu, hỏi qua tán lá mận chín đỏ: "Có thang nào không, để cậu ta xuống đi, nếu không chẳng may ngã thì không hay."
Bà lão mang thang đến, đứa trẻ theo thang trèo xuống, một chân giẫm lên lưng một thái giám, hiển nhiên là muốn nhảy xuống thật ngầu, nhưng lại không nhịn được bước về phía trước rồi ngã một cái.
"…"
Làm cái gì vậy? Mạnh Hoan khó hiểu, không muốn can thiệp nữa: "Phiền các ngươi chú ý đến cậu ta, nếu cha mẹ cậu ta đến đón thì trả lại cho họ."
Không ngờ đứa trẻ lại thẳng lưng, đi ngang qua trước mặt cậu, khí thế hừng hực nói: "Ta đi cùng ngươi."
"Cũng được." Mạnh Hoan gật đầu: “Vậy ta đưa ngươi ra cửa chính."
Đứa trẻ: "Không được, ta không đi cửa chính."
Mạnh Hoan: "Ừ ừ ừ, vậy ta dẫn ngươi đi dạo một vòng."
Lúc này đứa trẻ mới không nói gì nữa.
Mạnh Hoan cười tươi: đi cửa chính thì có tính là dạo không nhỉ?
Đi một lúc, đứa trẻ nhìn thấy cửa chính, mày nhíu lại; "Ngươi…"
Chưa kịp nói xong mấy chữ "Đê tiện bỉ ổi", lại bước thêm một bước nữa.
Đứa trẻ ngẩng đầu, nhìn thấy trước cửa phủ có một đám người đông nghịt đang quỳ, có người mặc y phục đỏ thẫm, có người mặc y phục xanh lục, còn có người mặc quan phục, thêu phù hiệu trên ngực, rõ ràng là quan lớn.
Nhưng lúc này tất cả đều quỳ dưới cửa, phía trước có một thái giám đang quỳ xuống, máu tươi từ trán chảy ra, loang lổ khắp nơi.
Trong đám người chỉ có Lận Bạc Chu đứng thẳng, bóng dáng cao lớn, hình như y vừa xuống ngựa, một tay cầm roi ngựa, nhíu mày nhìn đám người đang quỳ, trong ánh mắt là sự giận dữ tột độ.
Trong không khí chết lặng này, không ai dám lên tiếng.
… Tạm thời đừng vào cửa chính thì hơn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Mạnh Hoan vẫn kéo đứa trẻ bên cạnh: "Chúng ta đi nhanh thôi."
Nhưng đứa trẻ lại hừ một tiếng.
Vẻ mặt có phần đắc ý.
Sau đó, Mạnh Hoan nhìn thấy nó bước lên một bước, hân hoan gọi: "Hoàng huynh!"
Mạnh Hoan đột nhiên quay sang nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh.
Thằng nhóc này chính là vị tiểu Hoàng đế đã bị Lận Bạc Chu PUA đến mức trở thành đồ vô dụng ư?