Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 29

Trông như một người vợ say mê chồng mình vô hạn vậy.

Lận Bạc Chu lại nhắm mắt vào, thiếu niên trong lòng rất ngoan ngoãn, như một con mèo nằm trong ngực y, sợ động tác vẫn chưa đủ thân mật nên còn gắng sức đẩy mình vào sát người y hơn.

Sau đó… Y bị Mạnh Hoan cọ vào.

"…"

Mạnh Hoan lại im lặng dịch ra.

Cử chỉ qua lại như vậy rất dễ thương, trong cổ họng Lận Bạc Chu phát ra một tiếng cười trầm, khẽ nghiêng đầu sang một bên, càng ôm chặt Mạnh Hoan vào lòng hơn.

Mùi trầm hương nhẹ nhàng bay vào mũi Mạnh Hoan.

Người xưa thích dùng hương, quần áo của Lận Bạc Chu cũng thấm mùi hương nhẹ, cằm hơi ngẩng lên, ấm áp đến nỗi Mạnh Hoan chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể cọ vào cổ y.

Mạnh Hoan làm bộ như vị thϊếp thất ngoan ngoãn, một lúc lâu sau mới hỏi: "Vương gia, chàng đã tỉnh chưa?"

"Ừ." Lận Bạc Chu lười biếng trả lời.

… Y tưởng sẽ có thϊếp thất quan tâm chăm sóc mình, nhưng giọng của Mạnh Hoan lại vui mừng nói: "Vậy chúng ta dùng điểm tâm thôi!"

"…"

Lận Bạc Chu chỉ đáp một tiếng "ừm” là Mạnh Hoan lập tức nhảy ra khỏi giường, chuẩn bị chạy tới nhà ăn…

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy tập Xuân cung đồ bị mở ra vứt trên mặt đất.

Màu sắc sặc sỡ, thân thể uốn éo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh vừa tỉnh giấc của Mạnh Hoan.

"Ầm…" Mạnh Hoan giơ chân đạp cuốn Xuân cung đồ vào dưới gầm giường, coi như không nhìn thấy gì, bình thản vắt khăn lau mặt.

Tội lỗi, tội lỗi.

Chắc Lận Bạc Chu không nhìn thấy đâu nhỉ?

… Nhưng cuốn tranh xuân cung vứt ở đó một cách lộ liễu như vậy, nếu không nhìn thấy thì chắc mắt người này có vấn đề rồi đấy?

Nhưng... Đúng là Lận Bạc Chu có bệnh về mắt mà.

Mạnh Hoan dùng khăn tay lau mặt điên cuồng, lòng chột dạ, đầu đổ cả mồ hôi lạnh.

Quan trọng là Lận Bạc Chu hoàn toàn không hề có hứng thú với cậu, điều này khiến Mạnh Hoan định mang một cuốn Xuân cung đồ đến làm trò trước mặt y rồi làm trò dạy y chơi mình thế nào cảm thấy rất ngu ngốc…

Dù thế thì việc Lận Bạc Chu không hứng thú với cậu cũng là chuyện tốt, ít ra cậu không cần phải đi vào con đường tình cảm đầy nguy hiểm của yêu và hận nữa.

Mạnh Hoan cầm lấy lược, đi tới trước mặt y: "Vương gia, thϊếp muốn chải đầu cho chàng, có được không?"

Lận Bạc Chu đặt hai chân xuống đất, biểu cảm lười biếng, thái giám đang quỳ dưới đầy giúp y đi giày vào, nghe câu hỏi này, y còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Bên ngoài có người vội vã chạy đến, đυ.ng phải chậu nước mà nha hoàn đang mang.

"Rầm!"

Thau đồng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.

Phủ Nhϊếp chính vương vốn nổi tiếng có quy củ nghiêm ngặt, không ngờ lại có người mất hết phép tắc như vậy, mọi người đều ngạc nhiên.

Ngay cả Lận Bạc Chu cũng ngước mắt lên.

Trường sử của vương phủ, tức là quan văn lớn nhất trong phủ - Trần An, thở hổn hển: "Vương gia, có việc gấp."

Lận Bạc Chu nhíu mày.

Mạnh Hoan tự mình đi ăn sáng.

Cậu thấy Lận Bạc Chu rửa mặt chải đầu rất nhanh, đội ngọc quan buộc tóc lên, mặc bộ vương phục đỏ thẫm, sau lưng là một đoàn người đông đúc rời đi.

Chắc là đi giải quyết công vụ.

Thế thì tốt quá, cuộc sống của một quả phụ trong gia đình giàu có sắp bắt đầu rồi. Mạnh Hoan đi dạo chậm rãi, phát hiện thái độ của các nha hoàn và người hầu với mình rất tốt, chỉ thấy mình từ xa đã bắt đầu cúi người chào rồi.

Mạnh Hoan không hiểu, quay sang hỏi nha hoàn Phong Chỉ: "Tại sao vậy?"

Phong Chỉ trả lời: "Phu nhân, tối qua ngài đã hầu hạ vương gia nên hiện tại trong phủ đang lan truyền, từ giờ trở đi không chừng ngài sẽ là người trong lòng vương gia, do đó đương nhiên họ sẽ tôn trọng ngài."

Chậc chậc chậc.

Xã hội phong kiến thực dụng này.

Nhưng các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trở thành người trong lòng y đâu, trở thành người trong lòng y thì sẽ gặp tai họa lớn đấy. Mạnh Hoan vừa nghĩ vừa đi dạo trong phủ, tranh thủ thời gian ngắn ngủi để tiêu cơm.