Lận Bạc Chu bình tĩnh nói: “Dậy đi.”
Không đánh thức được.
Lận Bạc Chu nhẹ nhàng véo cằm của cậu.
cuối cùng Mạnh Hoan cũng tỉnh dậy, mơ màng ngơ ngác, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
“Muốn ngủ à? Vương gia.”
“Ngủ đi.”
Nhận được câu trả lời, Mạnh Hoan nhẹ nhàng kéo tay áo của y, quay lại phòng ngủ như một linh hồn mơ màng.
Sau đó đổ người xuống giường, chui vào trong tấm chăn mềm mại.
“Ưm…” Còn phát ra tiếng nói mê khó chịu nữa.
Lận Bạc Chu nhìn thấy cậu chiếm hết một nửa cái giường mà bản thân không có chỗ nằm thì nhất thời không biết phải nói gì.
Y kéo chân Mạnh Hoan, đẩy vào trong giường.
Tiếp theo có một cuốn sách từ dưới người Mạnh Hoan rơi ra, màu sắc rực rỡ, dày cộp.
Lận Bạc Chu nhặt lên, trước tiên là đọc thấy một bài thơ.
“Trong hồ nhỏ có thiên đường, trâu sắt cày đất trồng hoa vàng.”
Rồi lại nhìn thấy bức tranh.
“…”
Những dấu vết bị lật giở trên cuốn Xuân cung đồ rất rõ ràng, ngón tay Lận Bạc Chu lướt trên các trang, chú ý đến một trang trong đó có vết mực mới.
Chắc là Mạnh Hoan đã vẽ gì đó, nhưng lại xóa đi.
Đây là do cậu ấy đánh dấu hả? Lận Bạc Chu cụp mắt.
Là rất thích tư thế trong trang này ư?
Y xem lại cuốn Xuân cung đồ lần nữa. là hình một nam tử mặc quần áo lộn xộn ôm một nam tử khác vào trong ngực, một người đứng, chân người kia thì hoàn toàn rời khỏi mặt đất được đối phương ôm lên ngang hông, hai chân quấn eo đối phương, ở giữa là nơi giao hợp của hai người.
Tuy Lận Bạc Chu không có kinh nghiệm nhưng vẫn xem hiểu được, đây không phải là thứ giải trí trong ổ chăn của người bình thường sao.
… Vậy nên, cậu ấy thích tờ này?
Lúc trước Lận Bạc Chu bảo hầu ngủ chỉ là câu nói mang ý khiển trách thôi. Nào ngờ thiếu niên này lại tắm rửa sạch sẽ, còn mang cả Xuân cung đồ tới rồi chọn tư thế này.
Cậu ấy chuẩn bị nghiêm túc thế à?
Lúc trước, Lận Bạc Chu chỉ muốn dẫn Mạnh Hoan về phủ, nghĩ là nuôi dưỡng thêm một người trong hậu viện thôi, không ngờ người này lại xuất hiện trước mặt y nhiều lần, còn luôn chiếm giữ tầm nhìn của y.
Vị công tử trước kia còn la lối mắng nhiếc.
Bây giờ lại biến thành thiếu niên mềm mại ngoan ngoãn.
Đây mới là ngươi thật sự?
Ánh mắt của Lận Bạc Chu dời khỏi người Mạnh Hoan rồi lại lướt qua Xuân cung đồ trên tay, mắt y hạ xuống, sau đó khép lại.
Sáng sớm tại phủ Nhϊếp chính vương, ánh mặt trời chiếu sáng, không khí hơi oi bức.
Những nha hoàn bận rộn đi lại đem đá lạnh ra ngoài để giảm nhiệt, động tác nhẹ nhàng, sợ khiến Vương gia và phu nhân đang ngủ trên giường.
Ôi, trên sàn còn có một cuốn Xuân cung đồ nữa.
Đêm qua phu nhân mới hầu hạ xong, e là bị giày vò cả đêm rồi nhỉ?
Một nha hoàn dũng cảm lén nhìn về phía giường một cái, thấy hai tay Vương gia ôm chặt phu nhân, siết chặt đối phương vào lòng, trong lòng không khỏi tấm tắc bảo lạ.
Từ trước đến nay Vương gia chưa bao giờ gần gũi với sắc đẹp, cả vương phủ lớn như vậy mà mãi chẳng thấy dáng phu nhân, vương phi đâu, thậm chí không có một tí hơi thở của hậu viện nên ngày thường nhóm thị nữ rất thiếu đề tài nói chuyện phiếm.
Bây giờ trong phủ lại có chút sự sống rồi.
Nha hoàn nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Trên giường, Mạnh Hoan bị ôm chặt, cảm thấy hơi nóng, không thoải mái quay đầu sang một bên.
Ai vậy? Ôm gì mà nóng chết đi được. cậu đẩy người đang dựa vào mình ra, xoa xoa mặt, ý thức dần tỉnh lại.
Nhìn xuống thì thấy Lận Bạc Chu trên giường dường như cũng sắp thức dậy, đôi lông mi dài hơi run rẩy.
"…"
Mạnh Hoan lại nằm về giường, không động đậy, lặng lặng nhẹ nhàng quay về trong vòng tay y, vặn mình đến chỗ bả vai, xác nhận tư thế này giống y như hồi nãy Lận Bạc Chu đang ôm mình.
Lận Bạc Chu mở mắt thì thấy Mạnh Hoan đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời trong trẻo: "Vương gia, chàng đã tỉnh rồi?"