Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 27

Thời gian Mạnh Hoan nhìn vào chữ viết quá lâu.

Thông tin trong thư, chắc cậu ấy đã đọc hết rồi.

Ánh mắt Lận Bạc Chu dần trở nên sâu thẳm.

Mạnh Hoan nhai bánh, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy ngưỡng mộ: “Chữ viết đẹp thật.”

Lận Bạc Chu: “?”

ánh mắt Mạnh Hoan sáng lên: “Đây là chữ của vương gia sao?”

Quá xuất sắc, quá xuất sắc, quá tuyệt luôn! không hổ là người do thầy của Thái tử dạy nên.

những người đã giúp đỡ cha Lận Bạc Chu đến từ phủ Chiêm Sự, thầy của Thái tử đều là những học giả xuất sắc nhất trong viện Hàn Lâm, có người từng là thí sinh đầu bảng trong kỳ thi trạng nguyên.

Sau khi Thái tử Lận Loan bị phế truất thì thầy của Thái tử cũng bị tân Thái tử và hoàng đế xa lánh, họ đành phải theo Lận Bạc Chu đến Cô Châu, Lận Bạc Chu vừa sinh ra đã được họ chăm sóc cẩn thận, bồi dưỡng vô cùng tận tụy, dùng tất cả kiến thức trong đời chỉ hy vọng y sẽ thành tài.

Do đó chữ viết của Lận Bạc Chu rất xuất sắc, mới hai mươi mấy tuổi mà đã có thể bắt chước chữ viết của những quan đại thần trong Nội Các.

Trăm nghe không bằng một thấy, Mạnh Hoan vuốt ve những chữ trên giấy, thốt ra lời khen từ tận đáy lòng: “Phu quân, chàng thật tài giỏi.”

“…”

Lận Bạc Chu nhắm mắt lại, im lặng.

Im lặng một lúc.

Mở mắt ra, muốn nói ngươi cầm bánh trở về phòng ngủ đi. Nhưng lại thấy Mạnh Hoan cúi đầu nhẹ nhàng kéo tờ giấy, rút một tờ ra.

“?”

Sắc mặt Lận Bạc Chu thay đổi, ánh mắt ngưng tụ thành một tia sáng lạnh lẽo, bắt đầu xoa xoa chuỗi ngọc treo nơi cổ tay. Nếu ai quen biết y thì hẳn sẽ nhận ra, dựa theo sở thích thường ngày của y, lúc này chắc hẳn y đang cân nhắc có nên gϊếŧ người không.

… Chữ viết đẹp thật.

Mạnh Hoan không cảm nhận được nguy hiểm còn đang đưa tờ giấy lên dưới ánh đèn, chăm chú nhìn, nhẹ nhàng đọc những chữ trên đó: “Dân sinh…”

Đọc được một lúc thì cậu nhíu mày, mở to đôi mắt hạnh, nhìn những chữ phồn thể này.

Lại nhìn tiếp.

“…” Ừm, thật sự không nhận ra được.

Cả một trang giấy mà Mạnh Hoan chỉ nhận ra được bảy tám chữ, còn lại toàn là chữ phồn thể, viết theo kiểu hành thư.

Cậu đặt giấy xuống, ngẩng đầu lên, thấy Lận Bạc Chu đang cười như không cười nhìn mình.

… Cười kỳ quái quá đi. Mạnh Hoan cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Lận Bạc Chu nâng một mí mắt lên: “Đọc lại bức thư lần nữa.”

Đọc thư? Mạnh Hoan ngơ ngác nói: “Tại sao?”

“Đọc.” Lận Bạc Chu chỉ nói một chữ ngắn gọn.

Mặc dù không hiểu nhưng Mạnh Hoan vẫn cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng ho một tiếng, ánh mắt quét qua toàn bộ bức thư.

Chờ lâu mà vẫn không nghe thấy âm thanh.

“Hửm?”

Bóng tối rơi xuống bên cạnh, Mạnh Hoan dùng ngón tay trắng mịn của mình nhẹ nhàng chạm vào chữ đầu tiên, đầu nghiêng sang bên, như một con mèo nhỏ hỏi: “Phu quân, chữ này đọc thế nào?”

Lận Bạc Chu: “…”

Đó chỉ là chữ “khao”.

Nếu mà ngay cả chữ này cũng không biết thì hoàn toàn không thể đọc hiểu nổi bức thư này.

Mạnh Hoan cũng đang suy nghĩ: “Ta không đọc có được không? Có quá nhiều chữ ta không nhận ra…”

Lận Bạc Chu thở dài: “Vậy thì không đọc nữa.”

Mạnh Hoan đi vòng quanh một hồi cũng cảm thấy mệt, ngồi xuống bên cạnh y, chống bàn tay lên bàn, ngủ gật gù.

Thư đã viết xong, dùng sáp ong niêm phong.

Lận Bạc Chu đứng dậy, thấy thiếu niên ngủ như một con mèo cuộn tròn, phát ra tiếng ngáy nhẹ.

cổ tay thon dài gầy guộc lộ ra ngoài tay áo, rõ ràng bữa ăn của gia đình Lễ khoa cấp sự trung không được tốt nên thân hình thiếu niên phát triển không được đầy đủ lắm. Cơ thể trông có vẻ rất nhẹ nhàng uyển chuyển.

Lận Bạc Chu giơ tay, muốn kéo cậu dậy.

Nhưng khi nắm lấy cổ tay của cậu, y chỉ cần dùng một chút lực là thiếu niên đã ngã vào trong lòng rồi.

Mạnh Hoan nằm úp xuống, trán tựa vào ngực y, còn tìm một chỗ mềm mại để cọ xát, tiếp tục thở đều.