Lận Bạc Chu nói: “Mấy ngày trước hoàng thượng ban tặng một số tấm gấm Tứ Xuyên tốt, bản vương đã cho người cắt vài bộ quần áo gửi cho các vị, trời cũng chuyển lạnh rồi, mặc nó có thể giữ ấm.”
Các phụ tá và môn khách của y không có công việc gì khác, chỉ dựa vào việc đưa ra ý kiến cho Lận Bạc Chu để làm y vui rồi sống qua ngày, Lận Bạc Chu sống xa hoa hào nhoáng bao nhiêu thì bọn họ cũng được thơm lây.
Gấm Tứ Xuyên là một trong ba loại vải nổi tiếng, màu sắc đậm đà, kiểu dáng đẹp, người mặc đều là người giàu có. Vinh dự cũng chỉ có thể thể hiện qua ăn mặc, đi lại, đây là sự khen thưởng lớn của Lận Bạc Chu dành cho họ.
Mọi người mừng rỡ chắp tay: “Tạ vương gia.”
Mọi người tản đi. Tim Mạnh Hoan đập mạnh, đứng dậy, chờ Lận Bạc Chu đến.
Lận Bạc Chu lại hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Giờ Tý.” Sơn Hành nhìn đồng hồ cát.
“Nghiên mực.” Lận Bạc Chu cụp mắt nói: “Viết một phong thư cho tổng đốc Chiết Giang.”
“Vương gia còn chưa nghỉ sao?”
“Viết xong bức thư này rồi nghỉ.”
Mười ba tỉnh của Đại Tông có diện tích rộng lớn, công việc của triều đình cũng chất đống như núi. Lòng hoài nghi của Lận Bạc Chu lại nặng, không tin tưởng ai nên chuyện gì cũng phải tự làm, đôi khi bận rộn thì một ngày phải phê duyệt hàng trăm sổ con.
Thức đêm làm việc là chuyện bình thường với y, trong lúc vô thức thời gian đã muộn mà y cũng không nhận ra.
Nhẹ nhàng vỗ trán một cái, Lận Bạc Chu nhớ ra điều gì đó nên quay đầu nhìn về phía chiếc giường sau màn.
Vị trí của y không thể nhìn thấy động tĩnh của Mạnh Hoan.
“Phu nhân ngủ chưa?”
Sơn Hành: “E rằng đã ngủ rồi.”
Lận Bạc Chu ừ một tiếng: “Vậy để cậu ấy ngủ đi. Ngươi cũng lui xuống, ngày mai còn có việc.”
Mạnh Hoan: “…”
Đợi lâu như vậy chỉ để nghe câu “Vậy để cậu ấy ngủ đi” ư, thật không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Cảm giác như đang lo lắng vì cuộc chạy bộ tám trăm mét, cuối cùng cũng đợi được đến lượt mình nhưng lại nói: “Thôi, không thi nữa.”
Mặt Mạnh Hoan lập tức giống y chang người da đen đầu đầy dấu chấm hỏi.
… Quả nhiên người này vẫn không có hứng thú gì với mình à? Ghét quá. tâm trạng Mạnh Hoan rất phức tạp, đấm một quyền vào tấm bình phong phát ra tiếng “bốp” lớn.
Giữa đêm khuya trong đại sảnh vắng lặng, hạ nhân đều dựa vào cửa ngủ gục, Lận Bạc Chu nhúng bút vào mực, cổ tay xoay vòng, nét chữ rơi trên tờ giấy tuyết trắng.
“Bốp” một tiếng.
Lận Bạc Chu nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Hoan đứng sau màn, nghiêng đầu nhìn y với vẻ mặt phức tạp.
Lận Bạc Chu ngừng bút: “Hả?”
“…”
Bị phát hiện rồi, Mạnh Hoan bước nhỏ lại gần ngồi xuống bên cạnh y: “Vương gia không ngủ nữa sao, trời sắp sáng rồi.”
Thứ Lận Bạc Chu đang viết là thư mật, thấy Mạnh Hoan quen cửa quen nẻo ngồi xuống bên cạnh, mắt y híp lại, thoáng nghĩ liệu có nên nói đối phương lui xuống không.
Nhưng việc Mạnh Hoan làm đầu tiên là lấy một miếng bánh điểm tâm trên bàn của Lận Bạc Chu: “Ta có thể ăn không?”
“Được.”
Mạnh Hoan cắn một miếng bánh: “Nhân đậu đỏ sao? Thôi, ăn đại vậy.”
Cậu nhanh chóng ăn hết một miếng như quái vật háu ăn. Sau đó lại lấy thêm một miếng đưa cho Lận Bạc Chu: “Vương gia, chàng có ăn không?”
“Không.”
“Ồ.” Mạnh Hoan nhét luôn vào miệng mình.
“…”
Lận Bạc Chu hạ mắt xuống, siết chặt cán bút, cảm thấy không khí có chút im lặng.
Mạnh Hoan nhai bánh, vô tình cúi đầu thì nhìn thấy trên bàn là những chữ viết sắc sảo, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ như gươm sắt, ánh mắt cậu dừng lại.
… Đây là thư Lận Bạc Chu viết cho tổng đốc Chiết Giang, yêu cầu ông ta cấp phát lương thực cho khu vực Hoàng Hoài. Hiện nay trong triều đình đang có tranh chấp đảng phái gay gắt, nếu không có sự chỉ đạo của y thì cho dù trên có chỉ thị, cấp dưới cũng sẽ tìm cách trì hoãn.
Tất nhiên, chỉ thị của y sẽ bị nhiều người phản đối, vì vậy trước khi lệnh cấp phát lương thực này chưa được công bố chính thức thì càng ít người nhìn thấy càng tốt.