Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 25

Người ta đã nhiều lần dùng “vũ khí”, “dao găm”, “máy đóng cọc” để miêu tả rồi đó!

Mạnh Hoan Nắm chặt y phục, trong lòng thương cảm một hồi lâu, tạm thời không nghĩ ra cách nào để trốn thoát nên Mạnh Hoan lại nhìn cuốn Xuân cung đồ rồi nói: “Ta có thể mang cuốn sách này đi không?”

Bà ta: “Vì sao?”

Mặt mày Mạnh Hoan đầy vẻ sâu xa: “Cũng để vương gia xem qua một chút, học hỏi cho kỹ, phòng khi tối nay hắn đâm chết ta.”

“…”



Trong phòng hơi nước nghi ngút, một lúc lâu sau, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Mạnh Hoan thay một bộ đồ nhẹ nhàng thuận tiện, tóc được vải lau khô, chải xuôi mượt mà, mặt đỏ hồng nhuốm hơi nước, được thị nữ và thái giám hộ tống vào từ cửa sau đến thư phòng của Lận Bạc Chu.

thực chất thư phòng trong vương phủ là một tòa điện riêng biệt, rộng rãi sâu thẳm. Cửa chính là nơi các phụ tá, tướng lĩnh đi lại, cửa bên và cửa sau là lối đi của các thϊếp thất và người hầu.

Tiếng tranh luận từ phòng ngoài vọng vào, các phụ tá và môn khách của Lận Bạc Chu đang tranh cãi lớn tiếng.

---

“Nạn lụt ở Hoàng Hoài, bốn trăm dặm gửi sổ con khẩn cấp tới nói rõ dân chúng không có cơm ăn nữa, vương gia, nên lập tức cho bộ Hộ đưa tiền! Đi mua lương thực ở Giang Tô, Chiết Giang đi cứu trợ thiên tai thôi!”

“Đúng vậy! Dọc theo tuyến vận chuyển, nhanh chóng đưa lương thực đến tay dân chúng, cả thiên hạ mới có thể yên ổn, nếu không dân chúng sẽ nổi loạn mất.”

“Vương gia, tiểu nhân cho rằng, nên lấy công làm trợ cấp…”

Họ tranh luận rất sôi nổi, Lận Bạc Chu ngồi im lặng trong ghế, cụp mắt nhìn xuống, không nói gì.

Mỗi lần gặp chuyện lớn, dù trong lòng y đã có ý kiến thì y vẫn sẽ để các phụ tá tranh luận với nhau. Có một số chuyện càng tranh cãi càng rõ ràng, càng ồn ào thì suy nghĩ trong đầu y lại càng tỉnh táo.

Nhưng y sẽ không dễ dàng bày tỏ quan điểm, không muốn để người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình mà chỉ thích im lặng lắng nghe.

Nói nhiều sẽ sai, suy nghĩ nhiều chắc chắn sẽ không sai.

Đắm chìm vào suy nghĩ, tiếng tranh cãi trong phòng lại vang lên, Lận Bạc Chu không chú ý tới Mạnh Hoan đã đến.

Vậy thì mình cứ đợi vậy. Mạnh Hoan ngồi xuống chiếc giường sau màn rèm của bình phong.

bên ngoài đầy ồn ào và sự yên tĩnh sau tấm rèm hình thành thế đối lập, trái không thấy người đến, phải cũng không thấy bóng đâu, Mạnh Hoan nhàm chán nằm xuống, lật xem cuốn Xuân cung đồ kia.

Cũng chỉ có thế. Cậu đánh giá trong lòng.

Nói đến nghệ thuật khiêu da^ʍ thì vẫn phải nhìn công nghệ nở rộ của thế kỷ 21, thể loại gì cũng có.

Xem xong Xuân cung đồ, Mạnh Hoan bắt đầu thấy nhàm chán, cứ nghịch ngón tay liên tục.

Giống như một bà vợ nhà giàu cô đơn đang chờ chồng về…

Loại Xuân cung đồ này có phần thô sơ, sợ Lận Bạc Chu không hiểu hết chi tiết sẽ làm bậy nên Mạnh Hoan lục khắp nơi tìm một cây bút, định vẽ một bức tranh hướng dẫn hoàn chỉnh…

Nhưng khi bút chạm giấy, Mạnh Hoan lại vội vàng xóa đi.

Thật xấu hổ biết bao.

Làm sao mình có thể chủ động vẽ ra cái đó để dạy người khác chứ?

Thôi vậy, Mạnh Hoan chỉ đành tiếp tục đợi.

Thời cổ đại không có đèn, cũng không có ô nhiễm ánh sáng, ban đêm là đêm đen thuần túy không nhìn thấy gì, vì vậy người xưa ngủ sớm hơn người hiện đại.

Chắc cũng vì lý do này nên đồng hồ sinh học của Mạnh Hoan cũng bị lệch, bây giờ đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

“Hả?!”

Thỉnh thoảng cậu tỉnh dậy, Mạnh Hoan sẽ cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Phải kiên trì, không thể ngủ, Lận Bạc Chu mà đến thì mình còn phải chỉ cho y làm sao để đâu JJ vào mà không đau.

Nhỡ không chú ý rồi y cắm vào thật thì có khi sẽ đâm chết mình mất.

Một lúc sau, tiếng ồn trong phòng ngoài dừng lại.

“Đêm đã khuya rồi,” Lận Bạc Chu nói: “Mọi người về nghỉ ngơi đi.”

Mọi người lập tức hành lễ.