Mạnh Hoan: “Ngươi là ai?”
“Phu nhân, theo ta.” Bà ta đầy vẻ ân cần, vừa nhìn đã khiến người ta rất có cảm giác muốn làm bạn.
Là ý gì?
Mạnh Hoan vô thức nhìn về phía Lận Bạc Chu, nhưng y lại cúi mắt như không thấy gì, cũng không nói gì, dường như đang ngầm đồng ý cho mình đi theo người ma ma này.
Y để mình đi thật sao?
Không phải là còn muốn hầu ngủ hả?
Mang theo đầy sự nghi vấn, Mạnh Hoan bị bà ta kéo đi tới hậu viện của thư phòng, bên trong có một chiếc chậu gỗ lớn, người hầu tấp nập mang nước nóng vào, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Mạnh Hoan đang mơ hồ nhận ra điều gì đó thì lại nghe thấy giọng nói ân cần của bà ta: “Phu nhân vẫn còn trinh phải không?”
“…”
Ồ.
Hóa ra đây là bước làm sạch trước khi hầu ngủ. Mạnh Hoan: ^v^
Quý tộc vương công đúng là xa xỉ, vợ cũng cần người khác giúp tắm rửa.
sao không để người khác ngủ với bà xã hộ mình luôn đi?
Kiềm chế sự châm biếm trong lòng, Mạnh Hoan định nói các ngươi lui ra đi, t tự làm. nhưng bỗng nhiên đôi tay nhẹ nhàng dò xét vào vai và eo cậu rồi còn sờ mông cậu, cảm giác vô cùng kỳ lạ.
“…”
Mạnh Hoan nhìn người phụ nữ từ ái có thể làm mẹ mình này.
Bà ta nói: “Thân hình phu nhân rất tốt. Mời phu nhân cởi y phục bước vào nước, nô tỳ có vài lời muốn nói với phu nhân.”
Nói xong, bà ta giơ tay vỗ tay “bốp bốp!” hai tiếng, một thị nữ bưng một cái bục gỗ, trên đó đặt một cuốn sổ, cúi đầu đứng trước mặt Mạnh Hoan.
Mạnh Hoan: “Đây là gì?”
Bà ta: “Xuân cung đồ.”
“…”
Nói xong, bà ta lật ra, đưa cho Mạnh Hoan xem: “Phu nhân thiếu kinh nghiệm, e là tối nay không biết làm sao để làm vui lòng vương gia. À, xem trang này, gọi là rồng hổ giao đấu, thiếu niên trắng cưỡi hổ trắng, y phục xanh…”
Trong bức tranh là hai người đối diện nhau, một người đè lên người kia, ôm lấy cổ, cơ thể quấn lấy nhau, tư thế uốn éo. Mạnh Hoan nhìn một hồi mới hiểu tại sao hình dáng này lại liên quan đến “rồng hổ”.
Nhưng cậu là một người đến từ từ thế kỷ hai mươi mốt, đã xem qua vô số video, hình ảnh HD thì thứ gì mà chưa thấy qua?
Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà một vài trang Xuân cung đồ mang đến cũng không thể khiến Mạnh Hoan cảm thấy xấu hổ như lúc này.
Giọng bà ta ân cần: “Phu nhân, hương, ấm, trắng, trơn, chặt, đó là những yếu tố quan trọng khi hầu hạ nam nhân, hương nghĩa là…”
“…”
Người trước mặt là bà dì lớn tuổi đến mức có thể làm mẹ mình, nghe bà ta nói vậy, Mạnh Hoan chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
“Bốp” một tiếng, cuốn Xuân cung đồ bị gấp lại, Mạnh Hoan thật sự không chịu được nữa: “Không cần xem nữa, ta hiểu rồi.”
“Phu nhân đã xem qua rồi sao?”
Mạnh Hoan nghĩ ra một lý do: “Trước kia ở Giáo Phường Ty, mỗi ngày xem một cuốn.”
“…”
Không chỉ xem mà Mạnh Hoan còn chính là người vẽ loại tranh này, nhưng cơ thể của người hiện đại còn đẹp hơn cổ đại nên những bức tranh của cậu đều có sự gợi cảm mạnh mẽ hơn mấy thứ này.
“Vậy thì nô tỳ cũng được bớt việc rồi.” Vẻ mặt của bà ta rất thoải mái.
Bà ta có chút quyền lực trong vương phủ, bất kỳ cô gái trẻ nào trước khi xuất giá một ngày đều phải mời bà ta tới nhà ăn cơm, ăn xong bà ta sẽ đưa cô gái vào phòng riêng trò chuyện, sau đó cô gái lại đỏ mặt tiễn bà ta đi.
Thậm chí có vài tiểu công tử thích tìm hiểu về những chuyện trong phòng the cũng tìm bà ta để hỏi.
Vì vậy, khi nghe nói hôm nay Mạnh Hoan sẽ hầu ngủ Lận Bạc Chu, mọi người lập tức gọi bà ta đến để truyền đạt kinh nghiệm cho Mạnh Hoan.
Thấy sắc mặt Mạnh Hoan không được dễ coi, bà ta lập tức dùng dáng vẻ đầy kinh nghiệm để an ủi: “Phu nhân đừng sợ, không đau đâu.”
Hu hu hu nhất định sẽ đau cho xem QAQ!
Các ngươi không biết đâu.
Chít chít của Lận Bạc Chu lớn cỡ nào cơ chứ!