Chu thái y lập tức ném kim châm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng: “Vương gia.”
Ông ta cũng là một thần y có tính tình đấy.
Mỗi lần gặp phải kiểu người không nghe lời dặn như thế này, ông ta đều muốn dùng một cây kim châm chết đối phương.
Nếu không vì Nhϊếp chính vương trả tiền chữa bệnh cao thì ông ta thà chịu mục ruỗng ở Thái Y Viện chứ không đến đây.
Lận Bạc Chu lạnh nhạt nhìn Mạnh Hoan một cái.
Mạnh Hoan hơi chột dạ: “Thϊếp thân chỉ đơn thuần cảm thấy thái y nói…”
Lại bị nhìn thêm cái nữa.
Mạnh Hoan giọng càng ngày càng nhỏ: “… Rất có lý.”
“……”
Sơn Hành vội nói: “Ha ha ha thái y đừng giận, nếu ngài đã dặn vương gia không dùng mắt, chúng ta làm hạ nhân nhất định sẽ giúp khuyên nhủ, không để vương gia quá lao lực, ha ha ha.”
Vẻ mặt Chu thái y không hài lòng, còn muốn nói gì thêm.
“Mời! Chu thái y, mời đi lối này!” Sơn Hành lập tức giơ tay tiễn khách.
Đúng là hết nói nổi.
Xách theo hòm thuốc, Chu thái y tức giận bước ra ngoài.
Sơn Hành chạy theo sau cười nịnh nọt, tiễn đến tận cửa, trong phòng chỉ còn lại Lận Bạc Chu và Mạnh Hoan ngồi song song.
Lận Bạc Chu lại nhìn Mạnh Hoan.
Mạnh Hoan cảm thấy cần phải giải thích: “Thϊếp thân cũng chỉ lo cho sức khỏe của vương gia thôi mà...”
Thực ra cậu chỉ vì một phút nhất thời nên mới nhanh mồm nhanh miệng lỡ lời, cậu dùng ánh mắt vô cùng chân thành để che giấu sự chột dạ của mình.
Dường như Lận Bạc Chu đã im lặng, thoáng chốc không biết nên nói gì.
Mạnh Hoan cúi đầu ngoan ngoãn thành thật, trông như sẵn sàng chịu đòn chịu mắng.
Một lát sau, trán cậu bị gõ một cái, hẳn là dùng khớp ngón tay nhưng lực rất nhẹ.
Cậu ngẩng đầu, hơi ngơ ngác nhìn Lận Bạc Chu.
Cuối cùng, Lận Bạc Chu cất tiếng: “Ngốc.”
Mạnh Hoan: “…”
Ngoài cửa, Sơn Hành quay lại với vẻ mặt chán chường.
Lúc nãy, hắn ta bị Chu thái y mắng một trận không trượt phát nào: “Nếu vương gia không muốn chữa khỏi mắt thì thôi đừng tìm lão phu nữa, đã dặn là không được lao lực mà không nghe, làm bệnh tái phát hết lần này đến lần khác, người ngoài lại tưởng y thuật lão phu không ra gì nên chữa hoài không khỏi. Ta nói này, các ngài quyền cao chức trọng, có phải cảm thấy mạng mình cứng nên không cần nghe lời không hả bla bla bla…”
Sơn Hành chỉ biết ở bên cạnh cười làm lành xin lỗi: “Sai rồi, sai rồi, sai rồi, Chu thái y.”
Nhưng về phần Lận Bạc Chu thì hắn ta nào dám khuyên can, đúng là chịu tội hai đầu.
Lận Bạc Chu đứng dậy: “Không ăn nữa.”
Mạnh Hoan cũng đứng lên theo, nghe thấy y nói: “Bình Chỉ, mang bản sao tấu chương đến thư phòng.”
Bình Chỉ, là tên tự của Sơn Hành.
Vẻ mặt Mạnh Hoan rất phức tạp, nói lâu thế mà ngươi vẫn muốn làm việc à?
Được thôi, ngươi làm việc của ngươi, ta ngủ giấc của ta. Mạnh Hoan đã sẵn sàng lao lên chiếc giường lớn của mình.
Nhưng sau tai lại vang lên một giọng nói: “Ngươi.”
Gọi ai? Không thể nào là gọi ta được. Mạnh Hoan giả vờ như không nghe thấy.
“Ái phi.”
Mạnh Hoan: “…”
“Cũng qua đây, hầu ngủ cho bổn vương đi.”
Mạnh Hoan ho khẽ một tiếng, giọng nói lảng đi: “Vương gia vừa nói gì...”
“Bổn vương nói chưa rõ sao?”
Đôi mắt sâu thẳm của Lận Bạc Chu hạ xuống nhìn cậu, giơ một ngón tay lên, chỉ về phía Mạnh Hoan: “Ngươi, qua đây hầu ngủ.”
“…”
Mạnh Hoan cảm thấy như mình đang bị trả thù.
Trả thù bằng cách làm tròn bổn phận của thị thϊếp.
Mạnh Hoan: TvT
Hơi không cẩn thận đắc tội y là phải bị y “ngủ” sao?
Thật đáng thương.
Chân bước loạng choạng, Mạnh Hoan run rẩy đứng dậy, một thị nữ trước mặt nghe thấy hai chữ (hầu ngủ) thì lặng lẽ rút lui.
Cậu cùng Lận Bạc Chu đi đến thư phòng, thị nữ lúc nãy dẫn theo một phụ nữ trung niên vội vã chạy đến, đợi ở cửa.
“Gọi Chương An và Dương Tân tới,” Lận Bạc Chu dặn Sơn Hành: “Họ hiểu rõ quân phí và cứu trợ thiên tai, mời tới cùng nhau thảo luận.”
Nói xong thì y vào thư phòng, chỉ còn lại Mạnh Hoan, người phụ nữ đó bước nhanh đến nắm lấy tay cậu: “Phu nhân.”