Có chút cảm giác bi ai giống như câu: “Yến Tử, mất nàng ta biết sống sao đây!”
Vị trung thần kia lại đến thỉnh cầu Lận Bạc Chu, nước mắt lưng tròng: “Xin vương gia mau quay lại Nội Các, mấy ngày bệ hạ không gặp vương gia nên ăn không ngon ngủ không yên, gương mặt cũng gầy rộc đi một vòng rồi, hu hu hu.”
Mạnh Hoan nghe vậy thì trong lòng không khỏi tặc lưỡi.
Lận Bạc Chu quả không hổ danh là bậc thầy thao túng tâm lý PUA, lại có thể khiến bản thân – một gian thần chính hiệu trở thành trụ cột quốc gia độc nhất vô nhị trong lòng tiểu hoàng đế.
“Trà.” Lận Bạc Chu bỗng dưng cất lời.
“…”
Mạnh Hoan lập tức cầm chén trà, thổi nguội rồi dâng đến tay y, ngọt ngào nói: “Phu quân, mời dùng.”
Diễn kịch nội tâm quá nhiều rồi, Lận Bạc Chu liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại quay qua Sơn Hành hỏi: “Nội Các có công văn quan trọng nào không?”
“Có, quân lương của Đô ty Liêu Đông, nạn lụt Hoàng Hoài và việc điều động lương thực đối phó loạn thổ ti Tây Nam.”
Lận Bạc Chu đặt đũa xuống: “Đem bản sao tấu chương đến thư phòng.”
Tối nay phải tăng ca rồi.
Làm biếng cũng không thể bỏ hết mà phải làm có chọn lọc.
Sơn Hành vâng lệnh, ngoài cửa, có người báo: “Vương gia, thái y đã đến.”
“Mời ông ta vào.”
Thái y là một nam tử trung niên tuổi tác hơi cao, râu tóc bay bay, dáng người gầy guộc, nhìn khá có cảm giác tiên phong đạo cốt. Ông ta mang theo hòm thuốc bước vào, hỏi trước: “Gần đây vương gia có nghe lời dặn của thần y, không dùng mắt quá độ, suy nghĩ lao lực không?”
Trời đất bao la, lời bác sĩ là lớn nhất. Sơn Hành lập tức nói: “Không có, vương gia đã nghe theo thái y, gần đây đi dạo khắp nơi, không bận tâm chính sự.”
Chu thái y hài lòng, lấy kim châm ra: “Vương gia, mời ngồi yên.”
Ông ta bắt đầu châm cứu cho Lận Bạc Chu.
Những chiếc kim nhỏ cắm vào huyệt vị, xoay sâu vào trong khiến Mạnh Hoan nhìn thấy mà tê rần da đầu.
Bệnh về mắt của Lận Bạc Chu là di chứng từ thời thơ ấu.
Không thể không nó việc sau này y bị quyền lực làm mờ mắt, tham quyền lạm chính cũng liên quan đến trải nghiệm thuở nhỏ. Phụ thân của y tức Lận Loan là thái tử bị phế truất năm xưa, sau đó được phong làm vương, ban Trung Vương làm đất phong, đến cai trị miền biên cương phía bắc ở một nơi hẻo lánh.
Lận Bạc Chu sinh ra và lớn lên ở vùng đất nhiều cỏ cây tươi tốt ấy, nơi dân chúng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thích ăn thịt và uống sữa, mang tập tính mạnh mẽ hoang dã của dân du mục.
Mỗi khi tuyết lớn, họ thường cưỡi ngựa trên đồng băng, săn đuổi con mồi.
Hôm đó, Lận Bạc Chu tám tuổi cũng bị tiên vương mang đi, mẫu phi nhất quyết ngăn cản cho rằng thế tử còn nhỏ, cơ thể yếu đuối, không thích hợp tham gia những hoạt động nguy hiểm như vậy.
Tiên vương nói: “Nam tử hán phải có tính máu me của người Hồ, ngoài thì gϊếŧ giặc bảo vệ đất nước, trong thì trấn quốc an bang, nuôi như bảo bối được ích gì? Đưa nó đi mở mang tầm mắt.”
Lận Bạc Chu tám tuổi bị phụ thân bế lên lưng ngựa, trên đường đi qua hồ băng, mặt băng trơn làm ngựa trượt móng, Lận Bạc Chu ngã ngựa, những mảnh băng vỡ đâm thẳng vào mắt trái, máu chảy đầm đìa.
May mắn là không bị mù, nhưng qua một thời gian lại tái phát, khiến mắt y nhìn không rõ, sợ ánh sáng mạnh, nghiêm trọng hơn còn có thể mất thị lực tạm thời.
Từ tám tuổi mang bệnh về mắt, giờ đã hai mươi sáu, gần hai mươi năm không thành kẻ lệch lạc tâm lý là điều không thể.
Trị liệu kết thúc.
Chu thái y rút kim bạc ra, nói: “Mấy ngày tới vương gia cũng đừng suy nghĩ lao lực, tốt nhất là nghỉ ngơi hoàn toàn.”
Lận Bạc Chu đồng ý: “Đa tạ thái y.”
Nghe được lời này, Mạnh Hoan vô thức chen vào: “Hồi nãy chẳng phải vương gia mới nói muốn xử lý công văn sao?”
Lận Bạc Chu: “…”
Sơn Hành: “…”
Chu thái y: “…”