Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 34

Biết y đang gọi mình, Mạnh Hoan lắp bắp đi đến, vô thức căng thẳng đến mức cứ mân mê đầu ngón tay.

"Dùng bữa sáng chưa?"

Mạnh Hoan ngửi thấy trên người y có mùi máu tanh, cúi đầu nói: "Dùng rồi."

Cậu hơi khó hiểu, sao vừa làm chuyện xấu xong mà y lại có thể lập tức tỏ ra như không có gì chuyện gì vậy.

"Tốt lắm." Lận Bạc Chu liếc nhìn vết máu trên áo dài của mình, đã không còn sạch sẽ nữa, y nhíu mày: "Qua đây, giúp bản vương thay y phục, tắm rửa."

Đi được vài bước thì thiếu niên phía sau cúi đầu, động tác có chút chậm chạp, không theo kịp bước chân của y, dường như bị dọa sợ đến mức quá đáng rồi.

Lận Bạc Chu quay mặt lại: "Bị dọa sợ rồi?"

Mạnh Hoan nắm lấy tóc mình, vẫn không lên tiếng.

Cậu nhớ đến trong sách, dù có thế nào nguyên chủ cũng muốn chạy trốn, cho dù y đối xử tốt với nguyên chủ đến đâu cũng vô dụng, Lận Bạc Chu vẫn không thể chiếm được trái tim của cậu ấy.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì tính cách của Lận Bạc Chu quá âm hiểm mà con người thì luôn hướng về ánh sáng. Ở bên cạnh một người thâm sâu và u ám như y sẽ luôn lo sợ có một ngày mình bị bóng tối của y nuốt chửng.

Y tàn nhẫn và độc ác, chạm vào nghịch lân của y sẽ phải chết, liệu có một ngày nào đó mình vô tình phạm sai lầm rồi cũng bị y chém đầu rắc rắc không?

Nghĩ đến đây, Mạnh Hoan cảm thấy toàn thân như bị rút hết xương tủy, bất lực nhìn bóng lưng của đối phương, lần đầu tiên cậu cảm thấy việc mình dám ở bên cạnh y là một sự can đảm đến cực độ.

Y sẽ làm tổn thương mình sao?

Cho dù mình đã rất ngoan, rất biết nghe lời, liệu y vẫn sẽ làm tổn thương mình sao?

"Trả lời."

Cằm cậu bị ngón tay của Lận Bạc Chu giữ lấy, nâng lên.

Trước mặt là một đôi mắt sạch sẽ, trong trẻo, có chút ngơ ngác và mờ mịt, long lanh như mặt hồ vào tiết trời tháng ba, trong một ngày nắng đẹp, gió xuân nhè nhẹ thổi qua, hoàn toàn khác với đôi mắt sâu lắng tựa băng lạnh, khó lường của y.

Mạnh Hoan lắp bắp mở miệng, gật đầu: "Ừm."

Giọng nói ngơ ngác, thừa nhận.

"Bị dọa sợ rồi."

Cậu còn đỏ mắt, nói thêm một câu: "Sợ muốn chết luôn."

Mặt trời chiếu xuống khiến ngực Lận Bạc Chu bỗng yên tĩnh lại, khói lửa và khao khát gϊếŧ chóc trong huyết quản cũng dịu đi: "Sợ muốn chết, vậy phải làm sao bây giờ?"

Làn gió lành lạnh nhẹ lướt qua bên người.

Mạnh Hoan nghiêng đầu, nhìn y, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Chàng có thể đừng làm tổn thương ta không?"

Giọng Mạnh Hoan mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào.

Trên mặt Thiếu niên tràn đầy sự sợ hãi và yếu đuối, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt đáng thương nhìn y, trông như dễ bị tổn thương vô cùng, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy, làm tổn thương cậu là một điều tội lỗi.

Lận Bạc Chu: "Ngươi phạm lỗi rồi?"

"Không có."

Giọng nói ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

"Đã không phạm lỗi, tại sao lại sợ bản vương làm tổn thương ngươi?"

Nhất thời Mạnh Hoan không trả lời được, cậu sẽ phạm lỗi thôi, trên đời có ai hoàn mỹ tới mức không bao giờ phạm lỗi cơ chứ?

Phạm lỗi trước một người không có quyền lực thì ít nhất không lo bị mất mạng. Nhưng nếu phạm lỗi trước mặt Lận Bạc Chu, cậu sẽ bị y gϊếŧ chết mất.

"Hu hu..." Mạnh Hoan gần như muốn khóc tới nơi.

Cậu cúi đầu ủ rũ theo Lận Bạc Chu đến phòng tắm. Khi Nhϊếp chính vương bước vào thì lập tức có người hầu tiến đến, cung kính giúp y cởi y phục.

"Bề ngoài Lận Bạc Chu cao ráo tuấn tú, dáng người cân đối, phong thái tựa ngọc sơn nghiêng đổ, không hề có vẻ thô lỗ của kẻ cơ bắp cuồn cuộn, chỉ khiến người ta cảm thấy y là một tạo vật hoàn mỹ thấm đẫm tinh thần lễ nghi Nho gia. Nhưng khi cởϊ áσ ra, thân hình quen thuộc với cung tên từ nhỏ của y lại rắn chắc vạm vỡ, bờ vai rộng lớn, đường nét cơ bắp gọn gàng mà đầy sức mạnh, lập tức khiến người ta tin rằng khi ở trên giường, chắc chắn y sẽ có sức bền đáng kinh ngạc."