Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 19

Cậu từ từ cúi đầu, không nói lời nào.

Cảm giác như có thứ gì đó từ từ đè nặng xuống ngực.

Má Từ vội nói: “Phu nhân, không sao đâu, viện này là chỗ phu nhân ở, muốn sắp xếp thế nào là quyền của phu nhân, Phương Cô, con đúng là nhiều lời.”

Từ Phương Cô: “Vốn dĩ đấy là…”

Khóe môi Mạnh Hoan hơi cụp xuống, nhẹ nhàng hít một hơi.

Khi má Từ và Từ Phương Cô xoay người rời đi, sau lưng họ, đám tỳ nữ đột nhiên ồn ào: “Phu nhân!” “Phu nhân!” “Phu nhân đừng đau lòng!”

Hốc mắt dần trở nên mơ hồ.

Mạnh Hoan dụi mắt, nước mắt rơi lã chã.

Bên hồ sen, ánh chiều nhạt dần, ánh sáng vàng u ám rơi vào trong đình.

Sơn Hành thu dọn sách trên bàn, cất vào hộp sách. Lận Bạc Chu kiên trì đọc sách, hơn hai mươi năm cần mẫn không ngừng, nhưng mỗi khi bệnh mắt tái phát thì không tiện dùng mắt nên Sơn Hành và các môn khách sẽ cùng đọc sách, y chỉ phụ trách nghe thôi.

Hôm nay đã đọc sách xong, Sơn Hành nói: “Vương gia, đến giờ dùng bữa rồi.”

Lận Bạc Chu tháo dải lụa mỏng che mắt xuống, nói: “Ừ, tối nay gọi thái y qua đây thêm lần nữa.”

“Dạ.”

Sơn Hành quay người chuẩn bị rời đi, phía trước có một tỳ nữ vội vàng chạy tới.

Lận Bạc Chu nhận ra đây là người của Mạnh Hoan, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tỳ nữ quỳ phịch xuống, bật khóc nức nở: “Cầu vương gia làm chủ, phu nhân của chúng nô tỳ, phu nhân, bị má Từ và con gái của bà ta mắng cho phát khóc rồi!”

“…”

Trên đường đến viện của Mạnh Hoan.

Tiếng giày đạp trên phiến đá, Sơn Hành len lén nhìn Nhϊếp chính vương bên cạnh đang im lặng không nói, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.

Theo hiểu biết trước giờ của hắn ta về Vương gia thì trong vương phủ có nhiều nữ quyến và gia nhân như vậy, thường xuyên xảy ra tranh cãi, cãi vã, thậm chí có kẻ gian díu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị phát hiện rồi nhảy xuống giếng, nhưng trước nay Vương gia chưa từng can thiệp vào.

Tất cả tinh lực của y đều dồn vào triều đình, vào đại cục, vào Nội Các, lục bộ, mười ba tỉnh, vừa phải lo liệu cho muôn dân, vừa phải đối phó với kẻ thù chính trị đã tiêu hao hết trí lực của y, khiến y thường xuyên đau đầu, trằn trọc không ngủ, bệnh mắt cũng tái phát không ngừng.

Nhưng lần này khi nghe lời bẩm báo, Lận Bạc Chu lại đột nhiên đứng dậy: “Ở đâu.”

Bước chân dồn dập đến ngoài cửa viện, Mạnh Hoan cúi đầu rất thấp giống như một cây nấm nhỏ bất động. Bên cạnh cậu là má Từ với sắc mặt lúng túng, nói gì đó, giữa chân mày đã lộ rõ vài phần không kiên nhẫn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Lận Bạc Chu, trong chớp mắt, bà ta quỳ “phịch” một tiếng trước mặt Mạnh Hoan, nét mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, giọng nói thê lương: “Phu nhân, là lỗi của nô tỳ, nô tỳ nhiều lời, cầu xin phu nhân bớt giận, cầu xin phu nhân bớt giận…”

Bà ta hoảng rồi.

Làm ma ma quản gia trong phủ Nhϊếp chính vương sáu năm nay, bà ta luôn tự nhận mình là chủ mẫu của phủ, các việc nội sự đều nắm trọn trong tay, thực sự không ngờ chỉ nói vài câu với một thϊếp thất lại kinh động đến Vương gia, càng không ngờ Vương gia sẽ đến thật.

Từ Phương Cô kinh ngạc nhìn mẫu thân, nói: “Mẹ, hắn chỉ là một thϊếp thất, mẹ là ma ma quản gia, tại sao phải quỳ?”

Lận Bạc Chu xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

“…”

Từ Phương Cô cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Mạnh Hoan cúi đầu, khóe mắt ngân ngấn nước, trong đầu trống rỗng.

Cậu khóc đơn giản là vì thấy có chút khó chịu thôi, xuyên vào một quyển sách xa lạ, không quen ai, làm gì cũng bị người quản, bị người chế nhạo, làm một thϊếp thất còn bị khinh thường, cậu chỉ cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, cảm xúc dâng lên nên khó chịu rồi khóc thôi.

Má Từ vẫn khuyên không ngừng: “Phu nhân khóc gì chứ? Phu nhân có gì muốn nói thì cứ nói ra, tính khí phu nhân đúng là yếu ớt, muốn đánh muốn mắng nô tỳ sao cũng được, nhưng không đành lòng muốn nhìn thấy phu nhân khóc, nếu phu nhân giận thì cứ tát nô tỳ đi!”