Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 20

Mạnh Hoan đáp: “À đúng đúng đúng, ta là đồ vô dụng, ta cứ khóc đấy.”

Nói bóng nói gió, chẳng phải là chê cậu yếu đuối, nghe vài câu mắng chửi đã khóc rồi sao?

Sao vậy? Cho phép mình ám chỉ mỉa mai mà không cho ta khóc à?

Mạnh Hoan cảm thấy bất lực, vốn định yên lặng chờ cảm xúc lắng xuống, ai ngờ trước mắt bỗng nhiên có cả một hàng người quỳ xuống.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó mấy bước là Lận Bạc Chu, trời gần chạng vạng, bóng tối từ sau lưng y lan tới, nhuộm rừng cây và mái hiên thành một màu hoàng hôn u ám, thân hình cao lớn của y đứng trong bóng tối, cúi mắt nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.

“…”

Ai gọi y tới đây vậy! Mạnh Hoan lập tức lau khô nước mắt.

Nhưng đôi mắt cậu vẫn đỏ hồng, đầu mũi cũng hơi ửng đỏ, hàng mi ướt đẫm nước mắt, sắc mặt vẫn còn vài phần yếu ớt, đôi môi bị dụi cho hồng lên hơi xị xuống.

Trong đình, Lận Bạc Chu ngồi xuống: “Chuyện gì.”

Không khí tràn ngập cảm giác sợ hãi và áp lực khó tả, đặc biệt là khi Lận Bạc Chu ngồi xuống với vẻ mặt không cảm xúc, những người có mặt đều toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy.

Má Từ kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Lận Bạc Chu ngước mắt, nói một chữ: “Đánh.”

Hai tay má Từ run rẩy, bước đến cạnh con gái mình, túm lấy áo xốc ả lên, giáng một bạt tai mạnh vào mặt ả.

“Chát!”

Bà ta đánh rất mạnh, tất cả đều sững sờ, nhìn thấy một dấu đỏ bừng hiện lên bên miệng ả, búi tóc lập tức xô lệch, nhưng má Từ không ngừng tay, lại vung thêm một bạt tai nữa.

Lận Bạc Chu nói thêm hai chữ: “Ra ngoài.”

Má Từ vội vàng gật đầu, vừa đau lòng nhìn con gái vừa rưng rưng nước mắt nói: “Tạ vương gia khai ân, tạ vương gia khai ân.”

Người trong đình lần lượt tản đi, chỉ còn lại Mạnh Hoan ngồi đó, hơi hoảng sợ.

Cậu sợ chết khϊếp đi được.

Nếu như đánh mỗi người năm mươi trượng thì có lẽ sẽ lập tức đến lượt cậu ăn tát mất.

Ai ngờ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen.

Lận Bạc Chu đứng dậy, bóng dáng y bao phủ trước mặt Mạnh Hoan, Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vươn tới, nắm lấy cằm Mạnh Hoan.

Đôi mắt y cũng kề sát lại, đuôi mắt dài hẹp, trong con ngươi ánh lên tia sáng mờ tối, chăm chú quan sát gương mặt Mạnh Hoan.

Từ khóe mắt đỏ bừng của thiếu niên đến chiếc cằm vẫn còn đọng nước mắt, ánh nhìn tựa đầu lưỡi của một loài thú săn mồi từ từ liếʍ qua mặt cậu.

Mạnh Hoan bị y nhìn chằm chằm đến mức hơi sợ hãi.

Bên tai là hai chữ không nặng không nhẹ mà Lận Bạc Chu vừa thốt ra

“Đồ vô dụng.”

Đừng nói là người của Lận Bạc Chu, ngay cả một con chim nhỏ y nuôi thì người trong phủ này cũng phải coi như tổ tông mà thờ, ngày ngày thắp hương.

Chỉ có Mạnh Hoan là không biết gây sóng gió, mới bị nói hai câu đã khóc lóc sụt sịt.

Bị chê là đồ vô dụng, có lẽ cũng không sai.

À đúng đúng, ta chính là đồ vô dụng. Mạnh Hoan lẩm bẩm trong lòng: Trước mặt ngươi thì ai mà không phải đồ vô dụng chứ? Có tự biết mình biết ta không hả? Hoàng đế thấy ngươi còn phải gọi là hảo ca ca nữa kìa.

Nghĩ đến đám hoa cỏ trong viện chưa dọn dẹp xong mà chuyện đã kết thúc rồi nên Mạnh Hoan định chuồn.

Đi luôn thì không quá lịch sự nên Mạnh Hoan còn giả vờ nghiêm trang nói một câu: “Tạ ơn vương gia vì đã làm chủ cho thϊếp.” Giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt.

Lận Bạc Chu: “Ừm.”

“Vậy thϊếp thân...” Đi trước đây.

Sơn Hành nhắc nhở: “Vương gia, nên dùng bữa rồi ạ.”

Lận Bạc Chu quay người, nói một câu: “Đến đây.”

“?”

Đến đây?

Đến đây là có ý gì?

Là kiểu “miễn cưỡng lắm mới cho ngươi cùng đi ăn cơm” sao?

Mạnh Hoan ngẩn người, Sơn Hành cười tít mắt quay qua chỗ cậu: “Phu nhân, mời.”

“…” Mạnh Hoan nghĩ thầm tuyệt rồi, lại nhìn đám hoa cỏ trong viện, bĩu môi một cái, không cam lòng đi theo sau Lận Bạc Chu.

Bàn ăn đã bày xong, đèn l*иg lờ mờ được thắp sáng.