Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 18

Viện cũng rất rộng, ở giữa là một khoảng sân trống trải, các phòng xây thành hình tứ hợp viện, khoảng đất trống còn lại thì trồng vài loại hoa cỏ.

Mạnh Hoan có tiền rồi thì bắt đầu thấy chỗ nào cũng không vừa ý, đứng trong phủ chọn lựa: "Nhổ hết đám hoa cỏ dại này đi, trồng hoa đẹp vào, ví dụ như mẫu đơn, nguyệt quý, tường vi, hoa hồng…"

"Được ạ!"

Người hầu phấn khởi nhổ cỏ đào đất.

Thật vui biết bao, sáng nay họ tận mắt thấy Mạnh Hoan ở lại bên cạnh Vương gia, quạt mát, dâng trà cho đối phương, tài sắc sánh đôi, phu thê tình thâm, từ đó có thể thấy tiểu phu nhân nhà họ sắp được sủng ái rồi!

Phu nhân được sủng thì phần thưởng nhận được càng nhiều, họ làm hạ nhân cũng thơm lây, chả nhẽ lại không ăn no đến miệng bóng nhẫy nổi sao?

Cuộc sống thật đáng để mong chờ.

Trong viện là cảnh xuân về rộn ràng tưng bừng.

Ngoài cổng vang lên tiếng người hỏi: "Phu nhân có ở đây không?"

Mạnh Hoan ló đầu ra, không biết từ khi nào đã có một phụ nhân trung niên ăn mặc giản dị thanh lịch, tóc chải gọn gàng đứng trước cửa cười nhìn cậu.

Cảm nhận về người này cũng không tệ, nhưng sau lưng bà ta còn có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc lụa là gấm vóc, ánh mắt lộ vẻ tức giận, hành lễ với Mạnh Hoan nhưng biểu cảm lại không phục lắm.

Hai người này là ai?

Tỳ nữ phía sau liền nói: "Bái kiến má Từ, Từ tỷ."

“Phu nhân, nô gia là thê tử của tổng quản Từ Hứa trong vương phủ, vì trước đây trong phủ chưa có chủ mẫu nên vương gia giao cho nô gia tạm thời quản lý các việc lặt vặt trong phủ. Nay vương gia đã có phu nhân, nô gia nghĩ nên đến bẩm báo chuyện này, cũng đã sớm xin phép vương gia để phu nhân tiếp nhận quản lý việc trong phủ.”

“Ồ.”

Mạnh Hoan nghe hiểu rồi, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, phủ Nhϊếp chính vương rộng lớn, số lượng người hầu nam nữ đông đúc, công việc trong phủ nặng nề, Lận Bạc Chu chưa chắc có thể quản hết nên mới có quản gia và các ma ma chuyên trách.

… Rõ ràng ma ma này đến là để giao việc cho mình.

Mạnh Hoan nói: “Ngươi cứ quản đi, ta không quản.”

Ta chỉ muốn ăn chơi hưởng lạc thôi.

Má Từ mỉm cười.

Theo lý mà nói Mạnh Hoan là một thϊếp thất, vốn dĩ không có tư cách quản lý việc trong phủ, bà ta giả vờ tới hỏi thử chỉ để xem người thϊếp này có biết điều hay không.

Bà ta rất hài lòng với câu trả lời này, xem ra chức quản lý cao nhất của các việc lặt vặt trong phủ vẫn là của mình, má Từ cúi người thi lễ rồi chuẩn bị rời đi.

Thiếu nữ đứng sau lưng bà ta được thắng lớn nên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chú ý đến những bụi cỏ dại đang bay tán loạn trong viện.

Ả dừng bước, nói: “Phu nhân, trong viện đang làm gì vậy?”

Mạnh Hoan mới đến nên lạ nước lạ cái, đối nhân xử thế nên lấy hòa khí làm trọng, dù nghe ra được giọng điệu không mấy thiện chí nhưng vẫn dịu dàng đáp: “Ta định nhổ đám cỏ này đi trồng vài loài hoa khác vào.”

Má Từ sững sờ một lúc.

Thật ra bà ta không cho rằng Mạnh Hoan sẽ ở lại lâu trong vương phủ.

Nhưng bà ta chỉ cười cười chứ không nói gì, ngược lại chị Từ lại không nhịn được, nói: “Lần sau phu nhân muốn động đến thứ gì trong phủ thì xin hãy nói trước một tiếng. Cái ngươi vừa nhổ đi không phải cỏ dại hay cây hoang, mà là cây mai! Vương gia thích mai, nhất là cảnh đẹp mùa xuân với bóng mai thưa in ngang dòng nước trong, má đã cho trồng mai ở khắp các góc viện trong phủ để lấy lòng vương gia. Mai này đã trồng được năm năm, không ngờ thế mà phu nhân không hiểu biết lại nhổ đi!”

Mạnh Hoan nghe xong lời trách móc như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, toàn thân lạnh lẽo, nhưng da đầu lại nóng lên, cậu gãi đầu: “Thật vậy sao.”

Dù không biết người khác nói đúng hay không nhưng Mạnh Hoan là người dễ cảm thấy xấu hổ khi bị chỉ trích, do đó đôi tai cũng đỏ bừng cả lên.