Hơn nữa mấy ngày nay Lận Bạc Chu không ra khỏi phủ, người trong triều cười nhạo y ngày càng nhiều, thậm chí có người đã hát lên câu "Mắt thấy hắn dựng lầu cao, mắt thấy hắn yến tiệc khách khứa, mắt thấy lầu đổ sập rồi", bàn tán rôm rả vô cùng.
"Lễ khoa cấp sự trung, ăn nói ngông cuồng, quan thất phẩm; Công bộ viên ngoại lang, quan ngũ phẩm."
Lận Bạc Chu cúi mắt, từng chữ từng lời: "Hai tên quan nhỏ như hạt mè hạt đậu, làm sao dám buộc tội nhϊếp chính vương đương triều? tính cách Mạnh Học Minh cứng cỏi còn có thể hiểu được, nhưng Chu Lang Quân kia lại là kẻ thấy gió chiều nào theo chiều ấy, không có lợi thì chẳng nhấc chân. Nếu nói sau lưng không có ai sai khiến, bản vương không tin."
Sơn Hành và Thẩm Thanh Ngọc lộ vẻ bừng tỉnh: "Cho nên…"
"Cho nên…"
Đổ rượu trong tay xuống hồ sen, Lận Bạc Chu trầm giọng nói: "Nếu không bắt được một con cá lớn, e rằng có kẻ sẽ nghĩ nhϊếp chính vương là trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Sau này tấu buộc tội cứ liên tục kéo tới, ai có thời gian mà đối phó?"
Thẩm Thanh Ngọc và Sơn Hành lạnh cả sống lưng.
Lời này báo hiệu rằng Lận Bạc Chu muốn gϊếŧ người rồi.
Thẩm Thanh Ngọc quen biết Lận Bạc Chu sáu năm, từ nhỏ Sơn Hành đã đi theo hầu y từ phiên quốc Cô Châu của tiên vương, cả hai đều biết rõ thủ đoạn của y, rất cứng, rất tàn nhẫn, kẻ nào muốn giương nanh múa vuốt với y đều sẽ bị y mỉm cười bẻ gãy nanh, cắt cụt móng vuốt rồi giẫm một cước thật mạnh vào trong bùn đất, nghiền đè đến tan xương nát thịt.
Không đắc tội với Lận Bạc Chu thì y là quân tử.
Đắc tội với Lận Bạc Chu thì y sẽ là tiểu nhân.
Cá chép trong hồ bơi lội tranh nhau cắn nuốt ngụm rượu ngon ngọt, trong mắt Lận Bạc Chu lóe lên gợn sóng: "Phải có một con cá lớn chết đi, gϊếŧ gà dọa khỉ mới tốt."
Thẩm Thanh Ngọc thở ra một hơi thật mạnh: "Ta sẽ về báo với phụ thân ngay."
Lận Bạc Chu ừ một tiếng, nói: "Vất vả cho ngươi rồi, Thẩm Nhị."
Thẩm Nhị vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng chưa tan.
"Vương gia, cáo từ."
Nói xong chính sự, yên lặng một hồi, Lận Bạc Chu nói: "Truyền thị nữ của Mạnh Hoan đến đây."
Mấy ngày nay tính tình của Mạnh Hoan có sự thay đổi lớn, thay đổi đến mức quá kỳ lạ, khiến người ta phải chú ý.
Nhưng tính cách lại khá đáng yêu, hướng thay đổi rất tốt cũng khiến y tò mò nguyên nhân đối phương thay đổi.
Ngoài đình, tỳ nữ được gọi đến căng thẳng tới nỗi tái mặt, nàng ta ở vương phủ đã mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện với Vương gia, giọng nói lắp bắp: "Nô tỳ bái… Bái kiến vương gia…"
Lận Bạc Chu cụp mắt, không nói gì, Sơn Hành thay y hỏi: "Gần đây Mạnh phu nhân có gì khác thường không?"
"Khác thường?"
Ăn mặc, sinh hoạt của Mạnh Hoan đều do một tay nàng ta lo liệu, Mạnh Hoan xuyên sách xuất hiện vào chiều qua nhưng lúc đó đã có thái y và nô tài chăm sóc, không liên quan đến tỳ nữ, vì vậy lần nàng ta tiếp xúc với Mạnh Hoan là đêm qua, khi Mạnh Hoan vừa tắm xong trở về.
Tỳ nữ suy nghĩ thật kỹ, bỗng nhiên nói: "Ồ, tối qua phu nhân hỏi một câu, hỏi xong thì người có hơi khác."
Lận Bạc Chu nghiêng mắt: "Câu gì."
"Phu nhân hỏi, mình làm phu nhân của vương gia thì mỗi tháng được lĩnh bao nhiêu bổng lộc."
"…"
Bên kia, Mạnh Hoan hoàn toàn không biết mình đang bị điều tra đang đi ra từ kho của phủ, nâng niu năm mươi lượng bạc còn nóng hổi trong tay.
Mười sáu lượng một cân, trong tay cậu cầm hơn ba cân bạc.
Hơn ba cân bạc trắng đó!
Mạnh Hoan chưa từng thấy qua sự đời nên cảm thấy cuộc đời mình đã đạt đến đỉnh cao rồi.
Cậu nhìn người hầu nam khiêng kiệu và tỳ nữ cầm dù đầy trìu mến, tâm trạng Mạnh Hoan vui vẻ nói: "Tối nay về ta làm món ngon cho các ngươi."
Người hầu nam: "Hì hì hì."
Tỳ nữ: "Hi hi hi."
Cả quãng đường chủ tớ đều bước đi vui vẻ, tràn ngập niềm vui, trở về viện lớn nơi Mạnh Hoan đang ở. Quả nhiên là Nhϊếp chính vương vô cùng rộng rãi, không chỉ cho một mình Mạnh Hoan ở cả một viện mà còn ban thêm tám tỳ nữ, tám người hầu nam và hai bà tử quản sự.