Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 16

Mạnh Hoan ăn rất nhanh, có lẽ cậu cũng biết lúc ăn uống không nên quá thô lỗ nên không gắp nhiều đồ trong bát, chỉ gắp những món gần nhất, nhưng tốc độ ăn vẫn rất nhanh.

Hơn nữa có một điều rất hiếm có là cậu ăn rất nhập tâm, đắm chìm, tận hưởng, vui vẻ.

Cứ như thể chưa bao giờ được ăn những món ngon này vậy.

Lương tháng của Lễ khoa cấp sự trung thấp vậy à? Đúng thế, các quan lại ở bộ này có tương lai thăng tiến, nhưng thường được tuyển từ Hàn Lâm Viện, không có cơ hội kiếm được tiền hối lộ nên cuộc sống nghèo khó, điều kiện sống cũng chỉ ở mức trung bình.

Nhìn cậu ăn uống thả ga thế này, đúng là khiến người ta thấy rất thú vị.

Lận Bạc Chu thu ánh mắt lại, Thẩm Thanh Ngọc cũng nhìn chằm chằm vào y.

“?”

Biểu cảm trên mặt như muốn nói: “Vương gia, sớm bảo ngài thành gia đi thì không nghe, giờ mới biết có vợ tốt là thế nào chứ?”

Ngươi có bệnh gì à.

“Nấc…”

Ăn hết mọi thứ trong bát đến không còn dư gì thì Mạnh Hoan mới khẽ nấc một tiếng.

Cậu ăn no rồi nên cảm giác hơi choáng váng, nhưng nhớ đến sứ mệnh của mình là một thϊếp thất nên lại quay sang nhìn Lận Bạc Chu: “Vương gia ăn xong chưa?”

Cậu cầm đũa, chuẩn bị tiếp tục phục vụ: “Thϊếp hầu hạ ngài nhé?”

Đúng lúc này Sơn Hành đang ngồi đối diện hồ sen nổi hứng người đọc sách muốn làm thơ, linh cảm tràn tới, hắn ta chắp tay sau lưng vừa ngâm thơ, vừa thỉnh thoảng đánh giá thêm vài câu.

Lận Bạc Chu đặt bát xuống, chỉ nói: “Rót rượu.”

Mạnh Hoan vội vàng rót một chén rượu: “Mời phu quân dùng.”

Giọng cậu ngọt ngào, dịu dàng, đáng yêu vô cùng.

“…”

Câu này khiến tâm trạng ngâm thơ của Sơn Hành tan biến, hai đoạn thơ tiếp theo cũng bị thay đổi, chuyển sang than vãn về thân phận lưu lạc, tuổi đời hơn hai mươi mà vẫn bơ vơ như đóa sen cô độc trong hồ.

Ý cười của Thẩm Thanh Ngọc dần tắt, thấy món ăn đã nguội, từ từ đứng dậy.

“Vương gia.”

Hắn tới phủ Nhϊếp chính vương không phải chỉ đơn thuần là để chơi cờ với Lận Bạc Chu, nhìn người ta ân ái hay nghe Sơn Hành làm thơ oán trách.

Lận Bạc Chu nhướng lông mày, ra hiệu cho Mạnh Hoan: “Ngươi về nghỉ ngơi đi.”

Có lẽ họ có chuyện riêng cần bàn nên cần tránh tai mắt của mình. Mạnh Hoan không ngạc nhiên lắm mà cũng không bận tâm, nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy, rời khỏi đình sen không hề do dự.

Cậu quay lại con đường đã đi qua…

Phòng kho của phủ, tốt nhất là ngươi đừng khóa cửa nha.

Ta tới nhận tiền lương rồi đây!

Bóng dáng của thiếu niên như sợ không kịp, biến mất sau rừng cây.

Sơn Hành chậc một tiếng: "Bây giờ Mạnh công tử đáng yêu như vậy, chẳng lẽ do hôm đó đập đầu vào cột đã làm hỏng não rồi à?"

Lận Bạc Chu khẽ hừ một tiếng, không nói gì, ra hiệu cho Thẩm Thanh Ngọc: "Nói đi."

Thẩm Thanh Ngọc cúi lạy, bắt đầu trình bày chính sự.

Hắn là con trai của Thượng thư hộ bộ Thẩm Trực Mộc, Từ trước đến nay, Lận Bạc Chu và Thượng thư hộ bộ liên kết với nhau, nắm giữ việc vận hành kho bạc số lượng lớn, quan hệ cực kỳ thân thiết. Nhưng không phải lúc nào Thẩm Thượng thư cũng tiện ra mặt trực tiếp liên hệ với Lận Bạc Chu, vì vậy đứa con trai "tiện nghi" là Thẩm Thanh Ngọc không ít lần phải chạy đông chạy tây.

"Phụ thân bảo ta hỏi vương gia, khi nào sẽ quay lại Nội Các thảo luận chính sự?"

Lận Bạc Chu bị buộc tội, theo quy định thì phải cáo bệnh từ chức ngay lập tức, ở trong phủ chờ chỉ thị của hoàng thượng. Nhưng nay thánh chỉ đã xuống, rõ ràng là trừng phạt kẻ buộc tội y, an ủi Nhϊếp chính vương, chứng tỏ trong lòng hoàng thượng vẫn tín nhiệm và công nhận Lận Bạc Chu.

Trận đấu này, Lận Bạc Chu đã thắng.

Sơn Hành cũng gật đầu: "Đã đến lúc trở về triều đình rồi."

Lận Bạc Chu cụp mắt, nhìn những gợn sóng lăn tăn trong nước: "Còn sớm."

"Còn sớm?"

Hai người kia lộ vẻ khó hiểu.

Lận Bạc Chu nhàn nhã ở phủ, Nội Các không có chỉ thị của y thì nào dám tùy tiện sử dụng quyền lực? Hiện nay, công văn triều đình chất thành núi, công sự các bộ không thể vận hành, ùn tắc rối ren, đang nóng lòng chờ Lận Bạc Chu vào Nội Các phê duyệt mới có thể tiếp tục hoạt động.