Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 15

Mỗi món đưa lên lại được báo tên một lượt.

“Nấm sò xào gà béo, vịt ba món, thịt gà xé, thịt hầm, dạ dày hầm, thịt xào cải, thịt cừu kho, cừu hầm đậu hũ cải bó xôi, thịt anh đào kho với củ từ.”

Mạnh Hoan: Wow!

“Thịt lừa hầm cải, thịt cừu xào với củ cải nhỏ, đùi vịt xào với hải sâm, thịt vịt xào với củ râu, nấm rừng xào, thịt xào với ngọc lan, thịt cừu xào cải, chả giò chiên, thịt xào tỏi, thịt hầm đậu hủ, xông thịt lợn hầm gân, thịt xào cải thái sợi, ngũ vị sấy khô, canh thịt tế thần, thịt nấu với sắt, thịt bò xào.”

Mạnh Hoan: Wow wow wow!

Mạnh Hoan nhìn chăm chăm, Lận Bạc Chu thong thả ung dung lau tay, không nhìn bàn ăn lấy một cái, lại thảo luận về trận cờ trước đó với Thẩm Thanh Ngọc.

“Ta thua đến chín quân, chắc chắn là do vừa rồi phân tâm quá.” Thẩm Thanh Ngọc kiên quyết đổ lỗi cho Mạnh Hoan.

Lận Bạc Chu cười lạnh một tiếng, quay đầu lại thì thấy Mạnh Hoan đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn, ngón tay lặng lẽ cầm đũa, mặc dù biểu cảm bình tĩnh nhưng có thể thấy rõ là cậu đang chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần nghe lệnh của mình là sẽ ra tay ngay.

Lận Bạc Chu nhẹ nâng mí mắt, trên khuôn mặt lộ ra chút vui vẻ ác ý.

Sơn Hành lập tức hiểu ý của y, hiểu ý khẽ nói: “Mạnh phu nhân, làm phiền ngài hầu vương gia dùng bữa trưa.”

Mạnh Hoan: “?”

Cái gì? Sét đánh giữa trời quang!

Cái tên Vương gia cao sang tôn quý nhà ngươi ăn cơm còn cần người hầu hạ à? Ăn cơm thì còn cần hầu thế nào nữa? Chẳng phải chỉ việc cho vào miệng rồi nhai nuốt thôi sao?

Chẳng lẽ… Còn muốn ta bẻ nhỏ ra rồi đút vào miệng ngươi hả?

Dù trong lòng đang hò hét không vui nhưng ngoài mặt Mạnh Hoan vẫn liếʍ môi, nuốt nước miếng, nhận lệnh cầm đũa lướt qua cả bàn đầy đồ ăn, gắp một miếng thịt trắng béo ngậy đến mức tràn cả mỡ ra rồi cho vào bát Lận Bạc Chu, nén giận nói: “Vương gia, mời ăn.”

Lận Bạc Chu từ từ cho vào miệng.

Lại gắp một miếng cá mềm ngọt, tươi ngon thơm nhừ rồi cẩn thận gỡ xương ra, đặt vào bát Lận Bạc Chu: “Vương gia, thử món này.”

Lận Bạc Chu lại cho vào miệng.

“Ngon không?” Mắt Mạnh Hoan đầy trông mong.

Khóe miệng Lận Bạc Chu không hiểu sao lại cong lên một chút: “Ừm.”

Mạnh Hoan: QAQ

Cậu cắn chặt môi, tưởng tượng từng món ăn đều đã vào bụng mình, múc một muỗng súp gà vàng óng, thổi nhẹ cho nguội, run rẩy đưa lên miệng Lận Bạc Chu: “Vương gia, súp gà này có vị gì vậy…”

Liệu có phải rất tươi ngon, thơm phức, kết hợp giữa thịt gà và hương nấm không?

Mạnh Hoan nhìn chằm chằm vào muỗng súp gà, qua không khí cũng gần như có thể cảm nhận được món ăn kia đang chảy vào bụng mình.

Lận Bạc Chu nhẹ nhàng cắn một miệng, bị Mạnh Hoan nhìn chằm chằm thế này cũng không có hứng thú ăn uống nữa, đồng thời còn sinh ra cảm giác hơi tội lỗi. Y đặt tay lên tay ghế gỗ lê, nâng đuôi lông mày lên: “Tự ăn đi, không cần hầu hạ bản vương.”

“Cái này…”

Nếu còn biết kiềm chế thì Mạnh Hoan sẽ nói: Không được, không được, Vương gia, xin cứ để thϊếp hầu hạ ngài!

Nhưng lúc này nhìn bàn ăn đầy món ngon, mùi hương ngào ngạt khiến Mạnh Hoan thực sự không còn tâm trí để lo lắng gì nữa, cậu nghe vậy thì như được ân xá, vội vàng gật đầu: “Vậy thϊếp sẽ không khách sáo nữa.”

Cậu cầm đũa gắp miếng cá tươi mà Lận Bạc Chu vừa thử.

Cho vào miệng, quả nhiên miếng cá mềm mại, ngọt ngào thơm nức, quá tuyệt vời.

Lại thử món nấm sò xào gà, hu hu hu đúng là không lừa mình, ngon tuyệt!

Rồi lại thử thịt cừu xào, giò heo xông khói hầm lâu…

Thử tiếp món thịt hầm cải trắng, thịt dê nấu vàng…

Thử nữa, thử nữa…

“Vương gia, ăn xong rồi chúng ta lại chơi một ván cờ đi, hình như ta đã tìm ra sơ hở ở ván trước rồi.”

Thẩm Thanh Ngọc nói chuyện còn Lận Bạc Chu chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng.

Y vẫn đang chú ý đến Mạnh Hoan.