Ở lại Giáo Phường Ty hay bị thiếu gia cướp về làm thϊếp, hoặc theo Lận Bạc Chu, dù thế nào cũng không phải là điều Mạnh Hoan mong muốn.
Nhưng vì tính mạng Mạnh Học Minh không sao nên nhất thời Mạnh Hoan cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục vẫy quạt.
Cha à, cho con sống tạm qua mấy ngày đi đã.
Lận Bạc Chu liếc nhìn tách trà, dường như hơi khát.
Mạnh Hoan vội vàng pha trà, nghiêng người nở nụ cười đưa lên: "Vương gia, mời dùng trà."
Cậu cười rất tươi, đôi mắt sáng ngời trong veo, giọng nói ngọt ngào mềm mại, giống như Đát Kỷ đang quyến rũ Trụ Vương vậy.
Sống lưng của mọi người trong đình đều cảm thấy tê dại, ai cũng cảm thấy rất mất tự nhiên.
Thật là… Nóng quá đi.
Hơi… Nhớ phu nhân rồi.
Con ngươi sâu thẳm hẹp dài của Lận Bạc Chu rủ xuống, tầm mắt nhìn vào tách trà vàng óng, khóe miệng cong lên: "Bổn vương không uống trà nước đầu."
"Hả?" Sao lại có cái kiểu kén chọn này nữa?
Sơn Hành cười tủm tỉm nhận lấy bình trà: "Trà nước đầu có vị đắng, vương gia không thích, phu nhân, để tiểu nhân tới thêm nước đi?"
Đúng là tôn quý cao sang ha, nhưng Mạnh Hoan lại không buông tay, vẫn kiên trì đổ bỏ nước trà đầu tiên rồi thêm nước nóng vào, nhìn Lận Bạc Chu cực kỳ thành tâm: "Thϊếp nhớ rồi, lần sau sẽ không làm sai nữa, xin vương gia tha lỗi."
“Ha ha ha ha ha…” Thẩm Thanh Ngọc cười vang: “Vương gia, có một thϊếp thất như thế này, còn cầu gì nữa, ha ha ha ha!!”
“…”
Ánh mắt Lận Bạc Chu quay lại khuôn mặt của Mạnh Hoan.
Mạnh Hoan bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, nói năng càng ân cần: “Vương gia, ngoài trà ra, ngài có muốn ăn chút điểm tâm gì không? Thϊếp sẽ gọi người đi làm ngay.”
Cuối cùng Lận Bạc Chu cũng đặt quân cờ xuống: “Không cần.”
“Được, vậy thì thϊếp sẽ quạt tiếp cho Vương gia.”
Mạnh Hoan nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy, cầm quạt lên, dáng vẻ quạt gió rất yểu điệu duyên dáng.
Đến buổi trưa, Lận Bạc Chu bỏ quân vào hộp cờ, đứng dậy: “Ăn cơm thôi.”
Những người hầu phía sau vội vàng đi ra khỏi đình, chạy nhanh về phòng bếp, ra lệnh cho đầu bếp chuẩn bị món ăn.
Thẩm Thanh Ngọc gãi cằm quan sát lại bàn cờ: “Không thể nào, lần này ta lại thua vương gia chín quân à? Trước đây trình chơi độ cờ của chúng ta chỉ chênh nhau một chút, sao bây giờ lại cách biệt thế này, thật khó hiểu, quá khó hiểu.”
“Ngươi và ta chỉ cách nhau một chút bao giờ?” Lận Bạc Chu nói: “Không phải ngươi luôn bị ta đánh bại sao?”
“…”
Thẩm Thanh Ngọc: “Vương gia, ngài không thể nói bậy vậy được.”
Cuối cùng cái vị đại gia Nhϊếp chính vương này cũng cho đến giờ ăn rồi, Mạnh Hoan xoa xoa cổ tay nhức mỏi, lòng thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể đi nhận tiền rồi.
Lận Bạc Chu đi một bước, nghĩ đến điều gì đó nên lại nói: “Ngươi cũng đến ăn đi.”
Mạnh Hoan lập tức cảnh giác: “Không cần đâu, vương gia, thϊếp không thể vào đại sảnh, tự về phòng ăn là được rồi.”
“Vậy sao?”
Nghe thấy bị từ chối, ánh mắt sâu thẳm của Lận Bạc Chu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, như một con thú săn mồi đang chờ đợi bỗng nhiên phát hiện được con mồi.
“…”
Mạnh Hoan thầm nghĩ không ổn, mình làm trái ý Vương gia nữa rồi.
Có nghĩa là, mình lại cương lên.
Cũng có nghĩa là… Lại càng hợp với sở thích của y.
Mạnh Hoan cố gắng kìm nén cảm giác P trong lòng, mỉm cười thật tươi rồi từ từ đứng dậy: “Vâng, thϊếp sẽ đến ngay.”
Nơi dùng bữa nằm trong nhà trúc nhỏ bên hồ sen, không khí trong lành mát mẻ, cảnh sắc tươi đẹp, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ xanh biếc, lá sen khẽ động, có cảm giác như câu thơ “Cánh sen nối dài ngập trời, hoa sen tỏa sắc hồng dưới nắng”.
Thẩm Thanh Ngọc đứng bên ngoài đình: “Vương gia…”
“Không có người ngoài thì không cần phải khách sáo, ngồi xuống dùng bữa đi, Sơn Hành cũng vậy.”
Sau khi bên nam đã ngồi hết vào chỗ thì Mạnh Hoan là thϊếp mới ngồi bên cạnh Lận Bạc Chu để hầu hạ, cậu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã nghe tiếng người hầu mang đồ ăn đến.