Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 13

Lận Bạc Chu chỉ đáp lại: "Ngươi quạt thì cứ quạt."

"..."

Không thể hiểu nổi. Khuôn mặt vui vẻ của Mạnh Hoan dần dần ngừng cười.

Lận Bạc Chu, chẳng phải ngươi nên tỏ thái độ “lông mày lạnh lùng nhíu lại, nhìn khuôn mặt nịnh bợ trước mắt mà trong lòng trào dâng một cảm giác ghê tởm khó có thể tả nổi, chạm một cái đã cảm thấy dơ, chỉ muốn đẩy đối phương ra xa càng nhanh càng tốt” sao?

Trong tiểu thuyết, nếu nam chính lạnh lùng gặp được nam phụ nhiệt tình đều sẽ quát "Cút đi" ngay lập tức, tại sao ngươi lại không làm đúng như trong kịch bản vậy?

Mạnh Hoan: TvT

Nhưng vì người chủ động đòi cầm quạt là mình nên nhất thời Mạnh Hoan không thể vả vào mặt mình được, cho nên cậu đành đứng cạnh nhẹ nhàng vung quạt cho y. Ánh sáng mạnh từ mặt trời chiếu vào, trên mắt Lận Bạc Chu đeo lụa mỏng, y nhẹ nhàng đặt từng quân cờ lên bàn.

Thời gian đánh cờ rất lâu, Thẩm Thanh Ngọc suy nghĩ một lúc mới ra một quân.

Mạnh Hoan kịp thời lên tiếng: "Vương gia, hắn hạ cờ chậm lắm, kém ngài quá xa."

Thẩm Thanh Ngọc: "…"

Lận Bạc Chu: "Ừ."

"Vương gia, động tác cầm cờ của hắn thật kỳ lạ, so với vẻ đẹp tao nhã của ngài thì thua xa."

"…"

"Ừ."

"Vương gia lại thắng rồi sao? Thật là lợi hại quá đi!"

"…"

"Ừ."

Thẩm Thanh Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Vương gia!"

Nhớ tới đứa con của hắn cũng đã ba tuổi, Lận Bạc Chu cau mày: "Ngươi im miệng đi."

"…"

Thẩm Thanh Ngọc nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, người không thể thì ít nhất cũng không nên làm thế, lúc ta biết Vương gia ở nhà đóng cửa không tiếp khách còn đến chơi cờ để giải buồn cho ngài, thế mà ngài và phu nhân lại quay ra giễu cợt ta.

Còn Mạnh Hoan thì hy vọng câu “Im miệng” này là dành với mình.

Cậu rất chờ mong Lận Bạc Chu sẽ lạnh lùng nói với mình là “cút đi”, sau đó Mạnh Hoan sẽ cút đi lập tức, đi thẳng đến nội phủ, lấy ba mươi ngàn tiền lương tháng của mình, coi như chưa từng xuất hiện tại đây.

Thẩm Thanh Ngọc nghiêm túc đánh giá Mạnh Hoan: "Đây là con trai của Mạnh Học Minh sao?"

"Ừ."

Lận Bạc Chu nhìn vào bàn cờ, nhíu mày, ngón tay vẫn lặp đi lặp lại việc vân vê quân cờ.

Thẩm Thanh Ngọc thở dài: "Tật xấu thích bắt nạt người hiền lành thành thật của vương gia ngài vẫn không thay đổi tí nào nhỉ."

“Dâng tấu với bệ hạ xin tước bỏ chức vụ của ông ta, đưa đi sung quân cũng có công lao của cha ngươi đấy.”

"…"

Thẩm Thanh Ngọc im lặng, nói không lại Lận Bạc Chu.

Mạnh Hoan ở bên cạnh chớp mắt, nghe thấy cái tên Mạnh Học Minh thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Vì tố cáo Nhϊếp chính vương Lận Bạc Chu nên phụ thân Mạnh Hoan bị hãm hại vào tù, tước chức, đày đi một nơi hẻo lánh, Mạnh Hoan thì bị đưa vào Giáo Phường Ty để cung cấp cho người ta làm vui.

Giáo Phường Ty, chính là lầu xanh của quân quyền.

Việc Mạnh Học Minh tố cáo gian thần Nhϊếp Chính Vương Lận Bạc Chu đã nổi như cồn khắp kinh thành, người trong Giáo Phường Ty cũng lén lút bảo vệ cậu, không để cậu tiếp khách làm thân mình trở nên bẩn thỉu, nào ngờ một ngày lại có người đến gây sự, đá văng cửa Giáo Phường Ty ra hô hét: “Đưa con trai tên tội nhân kia ra tiếp khách đi!”

Rõ ràng là muốn sỉ nhục mà, người kia túm lấy cằm Mạnh Hoan, cười lạnh nói: "Trông cũng xinh đẹp đấy, nhà thiếu gia đang thiếu một tiểu thϊếp xinh đẹp, không thì ngươi tới nhận chức nhé?"

Hắn ta lôi kéo Mạnh Hoan ra ngoài phố, nhưng ai cũng không ngờ, đúng lúc đó xe của Lận Bạc Chu lại đi ngang qua.

Rèm xe vén lên, nửa sườn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lận Bạc Chu lộ ra: "Ai đang ầm ĩ?"

Có người nói: "Đoạt thϊếp, cướp con trai của Mạnh Học Minh."

Lận Bạc Chu liếc nhìn Mạnh Hoan.

Y thản nhiên nói: "Bản vương thích người này, đưa về vương phủ."

Một câu nói đơn giản đã định đoạt Mạnh Hoan thuộc về ai, những người muốn tranh giành đều im lặng, ai dám tranh giành với Lận Bạc Chu? Chỉ sợ chưa có kết quả thì đầu đã rơi xuống rồi.