Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 12

Mạnh Hoan giật giật mí mắt: “… Đi vòng qua.”

Người hầu khiêng kiệu, bị thúc giục như điên: “Tránh đi, tránh đi tránh đi! Nhanh chóng tránh xa hắn ra!” Nhưng còn chưa kịp rẽ vào đường khác thì phía sau đã vang lên giọng nói xui xẻo của kẻ nào đó.

“Người nào to gan như vậy? Thấy vương gia mà không xuống kiệu à?”

Người hầu vội hạ kiệu xuống, “xoạt xoạt” quỳ rạp xuống đất.

Trong xã hội phong kiến thì lễ nghi vô cùng khắt khe. Quan chức gặp nhau phải quỳ lạy tùy theo phẩm cấp; quan thấp phải tránh đi cùng đường với quan trên; quan dưới không được phép đi cùng quan đạo với Vương gia. Nếu vi phạm, sẽ bị quan chức phụ trách trật tự điều tra, thậm chí ảnh hưởng đến kỳ sát hạch, liên quan đến việc thăng giáng chức vị.

Chạy không kịp nên Mạnh Hoan đành phải ngẩng đầu, đối mặt thẳng với ánh mắt của Lận Bạc Chu trong đình.

“…”

“Ây… Vương phi cũng sống cũng thoải mái đấy nhỉ, xem ra đã quen tận hưởng cuộc sống ở vương phủ rồi.”

Sơn Hành đang giúp Lận Bạc Chu thu dọn hộp cờ cũng buông lời cảm thán.

Lần đầu gặp hôm qua, Mạnh Hoan vẫn còn là thiếu niên gầy yếu, mặt tái nhợt đến mức nói chuyện cũng run rẩy, chỉ bị ánh mắt của Lận Bạc Chu liếc một cái đã sợ đến phát run, đáng thương tội nghiệp vô cùng.

Nhưng giờ đây tinh thần phấn chấn, gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú hồng hào, mái tóc được chải chuốt gọn gàng chỉnh tề, hoàn toàn khác với hình tượng tuyệt thực nổi giận, nhếch nhác như kẻ điên vài ngày trước.

Không chỉ Sơn Hành ngạc nhiên mà ngay cả Lận Bạc Chu cũng hơi bất ngờ.

Hai ngón tay thon dài có khớp xương thon dài của y kẹp lấy một quân cờ bằng ngọc, nhẹ gõ lên bàn cờ, vừa vân vê vừa nghiêng đầu nhìn.

“…”

Da đầu Mạnh Hoan bắt đầu tê dại.

Cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lận Bạc Chu đang chậm rãi lướt từ trên đỉnh đầu xuống tận mũi chân, như dã thú sắp ăn thịt người, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ xát qua cánh môi.

Chỉ chờ Mạnh Hoan lộ ra một sơ hở là y sẽ lập tức nuốt gọn, nhai nghiến từng mảnh vào bụng không chừa lại cả xương.

Mạnh Hoan cố gắng chịu áp lực, hít một hơi thật sâu.

Sau đó bước lên phía trước, cúi người hành lễ, giọng nói uyển chuyển dịu dàng:

“Thϊếp thân bái kiến phu quân.”

Không phải là thích kiểu mãnh liệt sao?

Mạnh Hoan nghĩ thầm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một người có thể nhạt đến mức nào.

Cậu nhẹ nhàng nũng nịu thốt lên một tiếng, khiến những người đàn ông trong đình, bất kể là đã kết hôn hay chưa đều cảm thấy sống lưng tê rần cả đi.

Âm thanh thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Ngọc, hắn nhìn về phía Lận Bạc Chu: "Vương gia, ngươi tìm được một người tuyệt vời như thế này từ khi nào đấy? Không phải mới mấy ngày trước ngài đã cưỡng ép nạp một vị thϊếp thất nóng tính khó thuần rồi à? Giờ tinh thần đã tốt như vậy, một ngày nạp một người, thân thể có chịu được không?"

Thật ra mấy người bạn của Lận Bạc Chu đều biết y bận rộn với chính sự, không gần sắc đẹp. Mấy ngày trước họ nghe nói y đã đứng trước cổng Giáo Phường Ty (nơi tuyển chọn mỹ nữ) để “cướp thϊếp” thì rất ngạc nhiên, sau đó lại nghe nói tính khí của vị thϊếp thất đó cực kỳ xấu, gặp ai cũng mắng, thậm chí có thể nói là vô lí cực kì.

Nhưng hôm nay, sao lại có thêm một thϊếp thất hiền dịu đáng yêu như vậy?

Lận Bạc Chu nhẹ nhàng ngước mắt: "Người ngươi đang nói là cùng một người đấy."

"..."

Thẩm Thanh Ngọc phụt cả nước trà ra ngoài.

Mạnh Hoan bước nhanh ba bước thành hai, chạy như trong truyện tranh bước vào trong đình, mỉm cười đáng yêu: "Phu quân, mới nãy thϊếp không thấy chàng, chàng sẽ không giận chứ?"

Giọng điệu mềm mại, nũng nịu quyến rũ vô cùng.

"Khụ."

Những người có khả năng kiềm chế yếu bắt đầu giả vờ mất thính giác.

Lận Bạc Chu chỉ thản nhiên đáp: "Không giận."

"Đa tạ phu quân." Mạnh Hoan cầm lấy quạt của người hầu, vẫy vài cái rồi nói: “Phu quân có nóng không? Thϊếp quạt cho mát giúp ngài nhé, có được không?"