Tuyệt quá, Mạnh Hoan lại nghĩ đây đúng là khởi đầu chuẩn mực của một “góa phụ nhà giàu”.
Lận Bạc Chu không có hứng thú với cậu thì chắc chắn sẽ không triệu kiến, vậy thì cậu không cần đau đầu nghĩ cách lấy lòng đối phương nữa. Hơn nữa Lận Bạc Chu vừa giàu có, địa vị cao, bản thân mình chỉ cần ở sau lưng “hít ké” phúc khí cũng đủ để ăn no uống say rồi.
Vẻ mặt Mạnh Hoan trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.
Thị nữ đang định an ủi cậu.
Mạnh Hoan nghiêm túc hỏi:
“Là phu nhân của vương gia, mỗi tháng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền?”
Thị nữ: “…”
“Theo thường lệ thì phu nhân là thϊếp, mỗi tháng được năm mươi lượng bạc trắng.” Thị nữ kiên nhẫn nói.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ ngài hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đi tranh sủng à?
Mạnh Hoan bấm bấm đầu ngón tay, gãi gãi đầu, nghiêm túc tính toán tỉ lệ quy đổi từ ngân lượng ra nhân dân tệ. Một lượng bằng khoảng sáu trăm tệ, năm mươi lượng, tức là mỗi tháng cậu có ba mươi ngàn tệ tiền tiêu vặt.
Tuyệt vời, mỗi tháng có ba mươi ngàn tệ để tiêu vặt, đúng là không thể tin nổi.
Lương tháng do triều đình quy định, nhưng thực tế có thể tăng thêm, nếu dùng chút thủ đoạn dựa vào danh nghĩa của phủ Nhϊếp chính vương thì cậu có thể “vớ bẫm” hơn nữa.
Nhưng Mạnh Hoan thì khác, cậu biết đủ là hạnh phúc, cũng không mơ làm giàu, ba mươi ngàn mỗi tháng đã quá mãn nguyện rồi. Nghĩ đến số bạc sắp về tay, cậu bất giác mỉm cười.
“Vậy bữa sáng ta ăn gì?”
Ánh mắt đầy mong chờ của Mạnh Hoan làm thị nữ run cầm cập.
Trong phủ Nhϊếp chính vương chỉ có Lận Bạc Chu là chủ nhân nam duy nhất. Cha mẹ y đã qua đời, không có vợ cả, mấy vị thϊếp cũ của tiên vương cũng lui về nơi chùa phật tu tâm bảo vệ mộ. Vì thế, tuy là thϊếp nhưng Mạnh Hoan chính là “nữ” chủ nhân quyền cao chức trọng lớn nhất trong phủ này.
Trong chuyện ăn uống, cậu cũng được hưởng mọi thứ như Lận Bạc Chu.
Thị nữ dự cảm khi mình nói tới đây thì phu nhân sẽ điên lên: “Có thịt dê xào, thịt ngỗng chiên vàng, cải bẹ xào thịt heo, giò heo hấp, cá tươi rán thơm, thịt nướng lò, cơm gạo thơm, canh đậu, mì thịt bò, cháo ý dĩ, cháo hạt sen thông lăng, chè sữa. Tổng cộng mười hai món.”
“…”
Ngươi đang biểu diễn đọc thực đơn đấy à?
Mạnh Hoan hít một hơi thật sâu sâu, tay đặt lên ngực.
Cậu đang cố kiềm chế cảm xúc kích động mênh mông trong lòng.
Ông trời có mắt, ông đây sống tốt cả đời nên mới được ban phước xuyên vào cuốn sách kỳ quái thế này đây.
Cậu đứng dậy: “Dọn món lên đi.”
Sắc mặt cậu quay về với vẻ tỉnh táo hồng hào: “Ăn xong bữa sáng, ta sẽ đi lĩnh ba mươi ngàn tệ tiền tiêu vặt hàng tháng.”
Thị nữ: “…”
---
Nhà kho nằm ở phía đông vương phủ, cách viện của Mạnh Hoan mấy dãy hành lang, lầu gác. Ăn uống no nê bước ra cửa là đã có người chuẩn bị kiệu chờ sẵn.
“Phu nhân, mời lên kiệu.”
Phủ Nhϊếp chính vương rộng lớn đến mức phải ngồi kiệu mới đi lại được.
Khi Mạnh Hoan ngồi trên kiệu được nâng đi, cậu cảm thán cuộc sống xa hoa của chế độ phong kiến quá thối nát, quá là…
Quá tuyệt vời!
Cậu móc bạc thưởng cho người khiêng kiệu: “Vất vả, vất vả rồi.”
“Phu nhân nói đùa, đây là bổn phận của chúng tiểu nhân.”
Ai da, mấy cái quan niệm này của các ngươi không ổn lắm đâu.
Nhìn bọn họ nhận bạc đi.
Cái này.
Bài giảng về tư tưởng mà Mạnh Hoan đang định dạy lập tức dừng lại.
Kiệu lắc lư tiến về phía trước, cậu mơ màng lim dim buồn ngủ tới nơi, lúc đi qua một góc lầu gác, ở sau gốc bồ đề vọng có tiếng động vọng lại.
Dường như có một đám người đang tụ tập ở đó, kiệu vừa đến khúc quanh thì bóng dáng cao lớn của Lận Bạc Chu trong những ngọn núi non trùng điệp cũng đập vào mắt Mạnh Hoan.
Lận Bạc Chu sống còn xa hoa hơn cả cậu, thân hình cao gầy ngồi trong đình, ánh mắt cụp xuống, đang chơi cờ với người khác. Phía sau lưng là thị nữ quạt mát cho y, môn khách cầm quân cờ cho y, nô tài ở bên cầm ô che nắng. Ngoài đình cũng có một nhóm môn khách và đầy tớ đông đảo đứng đợi.