Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 10

Nhưng giờ đây, cậu và Nhϊếp chính vương đã cởi sạch đồ, thế mà lại không đυ.ng chạm nhau à?

Liệu tình tiết truyện lệch lạc đến độ này có phải đã quá lớn rồi không?

… Tất nhiên, không phải Mạnh Hoan đang nói rằng mình mong bị làm thế.

Cậu mặc bộ y phục tử tế không bị sứt mẻ gì rồi quay về, Mạnh Hoan cảm nhận làn gió mát đêm khuya thổi qua, đầu óc lóe lên, chợt nhận ra...

Lận Bạc Chu lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ là do tính tình của mình không đủ cứng rắn cương quyết ư?

“…”

Nói vậy thì sở thích vẫn có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác mạnh với du͙© vọиɠ, nếu không thì tại sao trong các tiểu thuyết còn phân thành các thể loại như thụ lạnh lùng, thụ khóc nhè, thụ cơ bắp lực lưỡng, thụ vυ' to này nọ chứ?

Tag, chính là sở thích. Mọi người thích xem các truyện có tag hợp với khẩu vị của mình, đó cũng là một cách thể hiện sở thích.

Được lắm, thế này thì Mạnh Hoan cậu đây đã phá vỡ hình tượng thụ lạnh lùng của nguyên chủ, biến thành một bé thụ ngốc nghếch rồi.

“……” Nuốt nước bọt, Mạnh Hoan thầm nói rất xin lỗi.

Nhưng nếu Lận Bạc Chu không có hứng thú với cậu thì chẳng phải có nghĩa là cậu có thể tránh khỏi tất cả tình tiết yêu hận giằng co trong sách gốc, cậu cũng không cần lo lắng sẽ bị làm hoặc bị gϊếŧ nữa?

Mạnh Hoan: Tuyệt vời!

Phá game quá tuyệt, phá game muôn năm.

Cuộc sống mới ở thế giới phá game sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Gió đêm mát lạnh, Mạnh Hoan ung dung thoải mái trở về phòng, bước chân nhẹ nhàng, đắc ý vô cùng.

Vào cửa, cậu chạm tay lên chiếc ghế thái sư bằng gỗ lê sáng bóng, đồ sứ tinh tế như ngọc của trấn Cảnh Đức, nét chữ thư pháp kiểu khải uyển chuyển, bút mực chỉnh chu, ấm trà gốm sứ, chén rượu bằng ngọc, cây cổ cầm làm từ gỗ long ngâm khô, màn và chăn bằng lụa mềm mại, bánh ngọt trên bàn vẫn còn hơi ấm...

Ngẩng đầu nhìn xà nhà chạm khắc hình rồng phượng, trong lòng nghĩ phủ của Nhϊếp chính vương đúng là xa hoa, không tính đến chuyện tính mạng bị nguy hiểm thì nơi đây đúng là một nơi rất thích hợp để sinh sống.

Thị nữ ngoài cửa bước vào: “Phu nhân, nước rửa mặt đã chuẩn bị xong.”

“Phu nhân, cơm tối nguội rồi, có cần kêu bếp làm lại không?”

“Phu nhân, đây là trà nóng vừa pha.”

Các thị nữ cũng rất dịu dàng.

Mạnh Hoan: ^v^

Ăn uống no nê, Mạnh Hoan nằm xuống chiếc giường mềm mại, đầu óc mơ màng, xoa xoa trán.

Mùi hương trầm nhàn nhạt trong chăn khiến cậu thả lỏng đầu óc, lười biếng ngẫm nghĩ về chuyện xuyên sách. Trong thế giới cũ, từ nhỏ Mạnh Hoan đã là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi đến năm mười tám tuổi thi đỗ đại học, bắt đầu cuộc sống vừa học vừa làm để chi trả học phí và tiền sinh hoạt.

Cậu học được cách vẽ tranh nên ngày nào cũng cố gắng nhận đơn, ban đầu khi đọc cuốn tiểu thuyết này cũng chỉ là muốn vẽ nhân vật trong truyện, nào ngờ lại xuyên không vào sách thế này.

Khi đó điều Mạnh Hoan hâm mộ nhất khi xem phim truyền hình là cuộc sống xa hoa của những gia đình quý tộc hậu duệ trong vương phủ: muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, còn có người chăm sóc.

Không ngờ giờ đây lại đến lượt mình.

Phải nói là ông trời thật có mắt.

Suy nghĩ miên man rồi Mạnh Hoan cũng ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy, cậu nhớ tới trách nhiệm của một thϊếp thất nên gọi thị nữ đến: “Ta cần làm gì không?”

Thị nữ: “Vương gia không có chính thất, phu nhân không cần dâng trà, thế nên không cần làm gì cả.”

Nhẹ nhàng vậy à?

Mạnh Hoan chớp mắt: “Thế ta có cần ăn cơm, ngủ chung, hay làm gì để giải trí cùng vương gia không?”

“Vương gia không thích bị người khác làm phiền, nếu cần gặp phu nhân, ngài ấy sẽ sai người đến thông báo. Phu nhân chỉ cần chờ ở trong viện là được, cũng không cần chủ động tới tìm.”

Thật đáng thương, thị nữ nói xong thì nghĩ thầm, chuyện tối qua hai người cùng tắm rửa, quần áo đã cởi hết nhưng Vương gia vẫn phẩy tay bỏ đi không động phòng đã lan khắp vương phủ. Vị phu nhân trẻ tuổi tuấn tú này coi như bị đày vô “lãnh cung” rồi, chắc không còn cơ hội được sủng ái nữa, bản thân mình cũng khó mà sống sung sướиɠ được.