Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 9

Lận Bạc Chu ngước mắt, nói: “Hoan Hoan, ngươi cũng nghe đi.”

Mạnh Hoan ngẩng đầu, ngơ ngác đáp: “Hả?”

“Một lát nữa bổn vương còn có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Khóe môi Lận Bạc Chu khẽ nhếch lên, ẩn chứa chút vui vẻ ác ý, đặt tay lên thành bể, lười biếng nhắm mắt lại.

Mạnh Hoan mím môi, ánh mắt chuyển hướng ra phía sau bình phong.

Người tuyên chỉ nghiêm túc đọc: “Hoàng huynh tiếp chỉ: Năm ngày trước, Lễ khoa cấp sự trung cùng với Công bộ viên ngoại lang và những người khác liên danh dâng sớ buộc tội hoàng huynh chuyên quyền, tham ô, biển thủ ngân khố. Đây quả thật là vu oan giá họa, hành động vô lễ vượt quyền, chia rẽ tình huynh đệ của hai ta. Nay trẫm đã ra lệnh cho Đông Xưởng đánh phạt bọn gian thần nịnh thần này, sau đó lưu đày đi sung quân. Cũng mong hoàng huynh đừng tiếp tục lấy cớ bệnh tình mà không ra khỏi phủ, nên vì thể diện quốc gia, sớm ngày nhận chức, đồng lòng cùng các vị triều thần, bảo vệ triều đình, để trẫm an tâm. Khâm thử.”

Tuyên chỉ xong, người đó không nói gì thêm.

Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh.

Lận Bạc Chu nhìn về phía Mạnh Hoan, nhướng mày: “Nghe ra được gì không?”

Trước mắt y là một thiếu niên công tử, chính là Mạnh Hoan đang ngồi trong nước, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Có lẽ vì nhiệt độ nước đã giảm, gió lại thổi qua nên giờ đây khuôn mặt vốn ửng đỏ do ngâm nước của Mạnh Hoan đã trắng đi, trở nên tái nhợt hơn, gần như không còn chút máu nào.

Cậu rất căng thẳng.

Được lắm.

Dường như Lận Bạc Chu đã thấy được điều mình muốn, đầy hứng thú hỏi: “Sao vậy?”

Mạnh Hoan chính là con trai của vị Lễ khoa cấp sự trung bị xử tội kia, cho dù có che giấu giỏi đến đâu cũng không thể nào nghe tin cha mình bị lưu đày mà vẫn không có chút cảm xúc nào được...

Lận Bạc Chu cụp mắt, ngón tay vẫn gõ nhịp trên thành bể.

Ánh mắt Mạnh Hoan cuối cùng cũng chuyển sang nhìn y.

Nếu Lận Bạc Chu sinh muộn thêm mấy trăm năm, y sẽ thấy được biểu cảm giống như học sinh yếu kém không hiểu bài nhưng đột nhiên bị giáo viên gọi đứng lên trả lời xuất hiện trên mặt Mạnh Hoan - hoảng loạn xen lẫn biểu cảm cố tỏ ra bình tĩnh.

Giọng nói của thiếu niên hơi run rẩy, ngập ngừng: “À... Hả?”

Lận Bạc Chu: “?”

Ngay sau đó, y thấy Mạnh Hoan gãi đầu, đôi mắt đen láy ẩm ướt đáng thương xoay tròn, giọng nói gần như sắp khóc: “Xin lỗi, ta không nghe rõ, có thể đọc lại lần nữa được không?”

Lận Bạc Chu: “...”

Người tuyên chỉ: “...”

Thánh chỉ, đây là thứ có thể đọc lại lần nữa à?

Không khí yên tĩnh như chết lặng.

Ngón tay vốn đang gõ nhịp một cách lười nhác của Lận Bạc Chu hoàn toàn dừng lại, y cụp mắt, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm.

Rõ ràng là thiếu niên đã căng thẳng đến mức da đầu cũng giãn hết ra, chỉ sợ không trả lời được sẽ bị trách mắng, đôi mắt ngước lên, trong mắt toàn là vẻ vô cùng đáng thương, cực kỳ dễ khơi dậy lòng thương cảm.

Lận Bạc Chu nhắm mắt lại, cảm thấy rất bất lực.

... Thôi vậy.

Có lẽ ngay từ đầu đã đoán sai rồi.

Lận Bạc Chu đứng dậy khỏi bể nước, nước chảy rào rào, lấy bộ y phục khô ráo treo trên bình phong khoác lên vai, không nói một lời đã bước nhanh ra khỏi bể nước.

Đi luôn à?

Mạnh Hoan hơi ngạc nhiên.

Theo nguyên tác thì lúc này không phải Nhϊếp chính vương đã bị lửa tình đốt người, vừa kìm nén du͙© vọиɠ bùng cháy, vừa cố ý trêu đùa sỉ nhục nguyên chủ như chuột giỡn mèo sao?

Nhất thời Mạnh Hoan cứ ngồi trong nước, ngẩn người. Trong sách gốc thì có thể nói là trận đối đầu tối nay của hai người rất đặc sắc, một người cứng đầu thà chết không khuất phục, một người bệnh tâm thần phản xã hội đầy kɧoáı ©ảʍ, ngươi càng giãy giụa, ta càng hứng thú; ngươi càng hứng thú, ta càng giãy giụa, cuộc giằng co sức hấp dẫn khiến nửa đêm mà Mạnh Hoan phải đập giường hét lên đầy kích động.

Lúc đó, mục bình luận toàn là “Hú hú ~ quần bay tung tóe ~”, bất cứ lúc nào nhấn vào đọc cũng có thể bị cảnh mùi mẫn làm cho vấp ngã.