Những ngón tay vốn đang gõ nhịp trên bờ ao của Lận Bạc Chu khẽ dừng lại, y trơ mắt nhìn thiếu niên cúi đầu thật thấp, tiếp đó nhấn chìm cả khuôn mặt xuống nước, "ọc ọc" phun ra vài cái bong bóng rồi bơi đi một đoạn như cá nhỏ né tránh kẻ săn mồi.
… Cứ như thể thà chết đuối còn hơn phải đối diện với y vậy.
"..."
Lận Bạc Chu khẽ nhếch môi cười.
Y đưa tay chạm vào mặt nước, nhẹ nhàng khuấy tạo làn sóng, sau đó giống như vừa tóm được thứ gì nên từ từ tiến lên, tiếp đó, y nắm lấy cằm của Mạnh Hoan, ép cả khuôn mặt cậu phải ngẩng lên.
Lông mi của thiếu niên thấm đẫm nước, mềm mại ướŧ áŧ, đôi môi đỏ tươi bóng loáng, bề ngoài cực kì tuấn tú, chỉ mỗi ánh mắt nhìn người trước mặt là có chút ngơ ngác.
Trong mắt Lận Bạc Chu bỗng có cảm xúc khó hiểu dao động, những khớp ngón tay hơi siết lại, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve cằm của Mạnh Hoan, cảm nhận hơi nóng từ da thịt của đối phương truyền đến.
… Mạnh Hoan.
Con trai của Mạnh Học Minh, vị Lễ khoa cấp sự trung đã dâng sớ vạch tội y cách đây năm ngày.
Mạnh Học Minh bị lưu đày đến Phượng Tường để sung quân, trong khi cả dàn con cháu chỉ có Mạnh Hoan là người duy nhất bị y giữ lại ở kinh thành. Nghe nói lúc trong sân nhà, cậu đã chửi rủa Lận Bạc Chu suốt mấy ngày, tỏ rõ thái độ không đội trời chung, nhưng khi gặp mặt… Lại mềm mại, đáng yêu đến không ngờ.
Những ngón tay dài của Lận Bạc Chu chậm rãi trượt xuống, chạm đến cổ họng mảnh khảnh yếu ớt của Mạnh Hoan, dường như chỉ cần siết nhẹ là có thể bóp nát ra.
Nhưng y lại không muốn làm vậy.
Lận Bạc Chu nghiêng đầu, đôi mắt trầm ngâm nhìn thiếu niên đang giả làm chú cá nhỏ trong ao tắm.
Thật đáng yêu.
Không biết đang che giấu chiêu trò gì đây?
Thời gian bị bóp cằm ngắm nhìn hơi lâu nha.
Hơi nước trên vai Mạnh Hoan bốc hơi mang theo sự lạnh lẽo, bầu không khí mờ ám, khung cảnh này giống như cảnh nóng trong phim truyền hình lúc bạo quân và phi tần cùng tắm rửa... Cánh hoa, bồn tắm đầy hoa hồng, hai người trần trụi mặt đối mặt, giúp nhau múc nước rửa sạch, tiếp đó chắc hẳn sẽ là cảnh ngọt ngào trong nước.
Lận Bạc Chu nhìn chằm chằm vào cậu, xuyên qua màn hơi nước, trong ánh mắt y là vẻ mờ mịt và ám muội khiến đầu óc Mạnh Hoan cũng quay cuồng...
Theo lẽ thường thì chắc tiếp theo sẽ bắt đầu mây mưa ôm ấp nhỉ?
Y sẽ hôn mình ư?
Mạnh Hoan nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.
“Xì.”
Tuy nhiên, bên tai lại vang lên một tiếng cười nhẹ.
Lận Bạc Chu mân mê cằm cậu, đầu ngón tay sạch sẽ, bàn tay cũng lớn, nắm gọn cằm nhọn của cậu dễ như trở bàn tay, cười hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Trước mắt là một thiếu niên công tử ngoan ngoãn khẽ nhắm mắt, hàng mi ướt rượt, như đang chờ y ban ân.
... Đơn thuần như vậy cơ à, Lận Bạc Chu nheo mắt, nhưng lại nhớ đến chuyện mấy ngày trước. Thiếu niên công tử này đã mắng chửi y trong sân mấy ngày mấy đêm, cặm cụi viết lách múa bút thành văn, là con trai của Mạnh Học Minh - một vị quan thanh liêm, chính trực của triều đình, từ nhỏ đã nổi danh thần đồng, học vấn cao, phẩm hạnh chuẩn mực, có danh tiếng tốt trong kinh thành, nhưng bây giờ...
Lận Bạc Chu cụp mắt.
Mạnh Hoan bị y chọc cho ngứa ngáy, chớp mắt một cái.
Sao lại đơn thuần đến vậy?
Ngón tay Lận Bạc Chu siết nhẹ lại, bên ngoài vang lên một giọng nói rất thấp: “Vương gia, trong cung có chỉ truyền đến.”
“Ừ, rất đúng lúc.” Lận Bạc Chu buông tay, liếc mắt nhìn Mạnh Hoan, rõ ràng y đã đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi: “Vào đi.”
Mạnh Hoan và Lận Bạc Chu đang ở sau bức bình phong, có thể thấy bóng dáng người mờ mờ đang di chuyển phía sau, người đó dừng lại ngoài bình phong, kính cẩn nói: “Vương gia, xin tuyên khẩu dụ của Hoàng thượng.”
Có người ngoài đến bàn chuyện quan trọng nên Mạnh Hoan cúi đầu nghịch mặt nước, làm như lơ đãng, lặng lẽ ẩn mình.