Beta U Ám Là Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Đỉnh Cấp Alpha

Chương 7

Sự bực bội của Tạ Viễn Tinh trong ngày hôm nay từng chút một tích tụ, lại bị những tin nhắn đáng ghét kia xúc tác.

Mùi hương mang theo sự nguy hiểm và tính công kích gợi lên sự bất an. Bực bội và bất an khiến người ta mất đi sự bình tĩnh.

Cậu ngồi bật dậy, nhìn về phía giường của Thẩm Biên Dã trong căn phòng tối mờ.

Vừa mở miệng, giọng cậu vô thức dịu đi, khí thế yếu đi vài phần: “Thẩm Biên Dã, anh có thể thu lại pheromone được không?”

Không ai trả lời.

Tạ Viễn Tinh nghi hoặc thò đầu ra, phát hiện Thẩm Biên Dã vẫn ngồi trên ghế, bất động, tựa như vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.

Trong căn phòng tối đen, ở giữa ký túc xá là một bóng người cao lớn, không lên tiếng, không động đậy. Cảnh tượng này mà đặt vào câu chuyện kinh dị học đường nào cũng không hề lạc quẻ.

Tạ Viễn Tinh nuốt khan một cái, khẽ gọi: “Thẩm Biên Dã?”

Tim cậu đập nhanh hơn, do dự một lát, vẫn nhấc chăn xuống giường, tiến lại gần Thẩm Biên Dã.

“Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”

“Pheromone của tôi làm sao?” Thẩm Biên Dã lên tiếng, lại hỏi ngược lại câu hỏi của Tạ Viễn Tinh.

Tạ Viễn Tinh mở miệng: “Nồng quá, hơi xộc lên mũi.”

Trạng thái của đối phương rõ ràng không ổn. Tạ Viễn Tinh không muốn gây chuyện, giọng nói vừa nhẹ vừa yếu.

Vừa dứt lời, mùi hương pheromone tựa tro tàn trong phòng ký túc lập tức nhạt bớt.

Thấy vậy, Tạ Viễn Tinh không tiếp tục tiến đến gần Thẩm Biên Dã nữa.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Cậu quay đi trước khi tiếp tục bước đến: “Cảm ơn anh, ngủ sớm đi.”

Thẩm Biên Dã: “Khó ngửi lắm à?”

Tạ Viễn Tinh suy nghĩ một chút, thẳng thắn đáp: “Cũng không đến nỗi, chỉ là tôi không thích.”

Ngay giây sau, cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy.

Trong bóng tối, l*иg ngực nóng rực của Thẩm Biên Dã áp lên lưng cậu.

Giọng nói của Thẩm Biên Dã vang lên từ trên đầu, giọng nói khàn khàn khó nghe: “Không, cậu nhất định phải thích.”

“…Thẩm Biên Dã?”

Bản năng gần như động vật của con người trước nguy hiểm khiến Tạ Viễn Tinh không dám quay đầu lại, chỉ do dự mà nghi hoặc gọi Thẩm Biên Dã một tiếng.

Cậu cố gắng hạ giọng, sợ rằng sẽ làm kinh động người phía sau. Nếu nghe kỹ, có thể nhận ra một chút bất an ẩn sau vẻ bình tĩnh của giọng nói.

Người phía sau không lên tiếng. Phòng ký túc xá yên tĩnh và tối om. Trong bóng tối, một bàn tay đặt lên eo của Tạ Viễn Tinh.

Tạ Viễn Tinh bất ngờ bị chạm vào eo, cơ thể theo bản năng run lên một cái, cậu không thể chịu nổi cái bầu không khí kỳ lạ này nữa, liền mạnh mẽ hất tay của Thẩm Biên Dã ra và định quay về giường của mình.

Cậu không dám quay đầu, cũng không dám xoay người chất vấn Thẩm Biên Dã. Sự chênh lệch tự nhiên về thể hình giữa hai người khiến cậu hiểu rõ rằng nếu đánh nhau, cậu sẽ không chiếm được lợi thế gì.

Cậu không quay đầu, nhưng có người thay cậu làm điều đó.

Tạ Viễn Tinh chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn từ phía sau kéo đến, khiến cả người cậu mất thăng bằng và bị mạnh mẽ xoay người lại.

Là người phía sau giúp cậu giữ thăng bằng sau khi bị xoay.

Eo cậu bị một bàn tay rộng lớn, mạnh mẽ giữ chặt, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng chạm vào eo cậu qua một lớp vải mỏng, từng chút một trượt qua.

Mỗi một tấc da thịt đều bị chạm đến, cảm giác này so với ôm còn giống như đang đo đạc, hay thậm chí là một kiểu giam cầm nào đó.

Sự xâm phạm quá mức vào không gian riêng tư, như nắm lấy cánh chim nhỏ, như giữ chặt điểm yếu của rắn, trong động tác còn mang theo một chút ám muội khó nói thành lời. Tạ Viễn Tinh cảm giác bản thân như một món đồ chơi bị người ta thưởng thức và ràng buộc.

Tạ Viễn Tinh nghiến răng, giọng nói cuối cùng cũng pha lẫn sự giận dữ: “Thẩm Biên Dã, anh phát điên cái gì vậy hả?”

Thẩm Biên Dã cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn, như thở dài mà nói: “Gầy quá đấy, Tinh Tinh.”

“Sao lại để mình gầy như thế này, thật đáng thương.”