Chẳng lẽ ngày nào cũng hít gió Tây Bắc sống qua ngày?
Tạ Viễn Tinh thở dài không thành tiếng, không còn hy vọng gì nhưng vẫn lướt tiếp tin nhắn trong nhóm. Đột nhiên, một tin nhắn mới nhảy lên thay thế cho sự trống rỗng khi cậu lướt mãi không thấy gì.
“Tuyển phục vụ, thời gian từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng, lương 150 tệ/ngày, có thể làm thêm, ai quan tâm thì nhắn tin riêng.”
Từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng. Tạ Viễn Tinh tính toán thời gian, hơi do dự một chút rồi nhấn vào ảnh đại diện của người đó, gửi đi một lời mời kết bạn.
Dù làm công việc này chỉ ngủ được bốn tiếng mỗi ngày, nhưng cậu chỉ định kiếm chút tiền vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Cơ thể chắc vẫn chịu được.
Tạ Viễn Tinh cứ lướt qua lướt lại giữa WeChat và các ứng dụng tìm việc làm. Thỉnh thoảng lại quay lại xem thử đối phương có hồi âm hay chưa.
Không thấy hồi âm, chỉ thấy trong nhóm lớp, cố vấn viên nhắn rằng ngày mai sẽ họp lớp.
Tạ Viễn Tinh không tiếp tục theo dõi các tin nhắn trả lời trong nhóm như mọi người khác. Cậu đã quen làm người tàng hình, cũng không muốn nói thêm một câu trong nhóm lớp. Ghi lại thời gian xong, cậu đặt điện thoại sang một bên.
Nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ, ánh đèn quá sáng làm cậu thấy chói mắt. Tạ Viễn Tinh không mở miệng hỏi Thẩm Biên Dã có thể tắt đèn không, chỉ nhíu mày, vùi mặt sâu hơn vào chăn.
Trường của họ có quy định tắt đèn đồng loạt, cô quản lý tầng một sẽ tắt đèn đúng 11 giờ.
Nhưng không cắt điện, vì vậy sinh viên đều chấp nhận được.
Quy định này đối với Tạ Viễn Tinh có một điểm lợi duy nhất: cậu không cần thương lượng giờ tắt đèn với Thẩm Biên Dã quen thức khuya.
Trong đầu Tạ Viễn Tinh, suy nghĩ rối bời không ngừng hiện lên —
Nào là tiền sinh hoạt phí vẫn chưa có cách giải quyết, nào là công việc làm thêm, nào là liệu sau buổi họp lớp ngày mai cậu có thể hỏi cố vấn xem đơn xin đổi phòng ký túc xá của mình có được duyệt không.
Rồi cậu lại nghĩ đến chiếc bánh su kem tròn trịa, béo ú nằm trong tủ kính mà cậu nhìn thấy khi đi qua tiệm bánh buổi trưa.
Từ từ, những ý nghĩ rối rắm kia biến mất, chỉ còn lại chiếc bánh su kem tròn trịa đó.
Chiếc bánh su kem có lớp nhân khoai môn vàng nhạt, trên còn đội chiếc mũ kem màu vàng chanh. Nó trông khác với những chiếc bánh su kem khác, thậm chí còn to hơn.
Tạ Viễn Tinh bắt đầu tưởng tượng hương vị của nó.
Chắc là ngọt lắm, cắn một miếng sẽ rơi nhiều vụn bánh ra.
Nhưng chiếc bánh đó đã nằm ở đó lâu rồi, không ai mua, vậy chắc nó không ngon mấy.
Tạ Viễn Tinh xoa xoa bụng phẳng lì của mình, gắn nhãn không ngon vào chiếc bánh su kem trong tâm trí và đẩy nó ra khỏi đầu.
Điện thoại của cậu rung lên vài lần, Tạ Viễn Tinh giật mình, vội mò lấy điện thoại từ dưới gối, nhanh chóng nhập mật khẩu mở khóa.
Không phải tin nhắn từ công việc làm thêm.
Tạ Trác Vũ: [Này, chuyển cho tôi 200 đồng, tôi muốn mua băng game.]
Tạ Trác Vũ: [Đừng giả vờ không thấy. Cậu chỉ mua máy chơi game mà không mua băng, tôi chơi kiểu gì?]
Tạ Trác Vũ: [Nhanh lên, không thì tôi mách mẹ đấy.]
Biểu cảm trên mặt Tạ Viễn Tinh lạnh hẳn đi, mang theo chút ghét bỏ. Cậu đặt điện thoại vào chế độ im lặng rồi ném nó qua một bên.
Cậu trở mình nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà đến ngơ ngẩn. Ánh sáng của bóng đèn làm cậu chóng mặt, rồi đột nhiên nó vụt tắt.
Đã 11 giờ, giờ tắt đèn của ký túc xá.
À, đi ngủ thôi.
Tạ Viễn Tinh nghĩ một cách vô hồn, nhắm đôi mắt khô khốc của mình lại.
Mất đi thị giác trong bóng tối, những giác quan khác dần được khuếch đại. Mùi hương mà cậu đã cố tình phớt lờ từ đầu dần trở nên nồng hơn trong khoang mũi.
Tro tàn còn sót lại sau khi ngọn lửa liếʍ qua và nuốt chửng, những thanh gỗ cháy đen vẫn còn bắn ra những tia lửa nhỏ.
Mùi hương của tàn lửa mang đến cảm giác nguy hiểm, tựa như chỉ cần một chút chất dễ cháy, ngọn lửa này có thể bùng phát trong phòng ký túc bất cứ lúc nào.