Người này đang nói cái gì?
Anh ta đang… gọi mình là gì cơ?
Vì quá mức không thể tin nổi, Tạ Viễn Tinh ban đầu chỉ ngây người ra, sau đó cơn giận dữ bùng lên trong đầu. Nắm tay cậu vốn đang siết chặt để cố kiềm chế bản thân giờ bất ngờ vung mạnh về phía Thẩm Biên Dã: “Mẹ nó, ai cho phép anh gọi tôi như thế hả?!”
Lại còn dùng cái giọng điệu đó, cái giọng điệu khốn kiếp đó nữa, chết tiệt.
L*иg ngực Tạ Viễn Tinh phập phồng dữ dội, bàn tay vừa rút lại hơi run lên. Cậu nhìn Thẩm Biên Dã quay đầu sang một bên, không thấy rõ biểu cảm. Lúc này, cậu mới dần nhận ra mình đã quá kích động.
Cậu không có tư cách để gây chuyện.
Ngón tay cậu siết chặt lại. Tạ Viễn Tinh cố nén cơn giận mà nói: “Xin lỗi, tôi không nên ra tay.”
Cậu đang xin lỗi, nhưng giọng điệu lại cứng nhắc: “Nếu anh tức giận thì có thể đánh lại, nhưng lần sau đừng gọi tôi là Tinh Tinh.”
Thẩm Biên Dã đầu óc đã mơ hồ, kỳ phát tình đột ngột khiến hắn hoàn toàn hành động theo bản năng.
Hắn dùng đầu lưỡi đẩy vào bên má đang đỏ lên của mình, cảm giác đau nhói bén ngót tràn tới, nhưng Thẩm Biên Dã lại bật cười.
“Đánh lại?”
“Được, thì đánh lại.”
Hắn tiến sát lại gần Tạ Viễn Tinh, Tạ Viễn Tinh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhắm mắt lại chờ đợi cú đánh tới.
Nhưng giây tiếp theo, cơ thể cậu bỗng nhiên rời khỏi mặt đất. Cả người bị bế ngang eo, chưa kịp phản ứng, Tạ Viễn Tinh đã bị đặt lên bàn, nửa nằm sấp với mặt úp vào mặt bàn.
Tạ Viễn Tinh mở bừng mắt: “Anh làm cái gì vậy?!”
Cậu chống tay lên bàn, cố xoay người lại, nhưng cánh tay của Thẩm Biên Dã đặt trên lưng cậu lại ép chặt cậu xuống.
Cho dù Tạ Viễn Tinh có cố gắng chống đỡ thế nào, cũng không thể lay chuyển được chút nào.
Thẩm Biên Dã có thói quen tập gym, điều này cậu biết. Đôi khi trong ký túc xá, hắn còn cởi trần nửa thân trên. Tạ Viễn Tinh đã từng thấy cặp tay rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn, đường nét đầy đặn và tràn ngập sức mạnh ấy.
Nhưng đến tận lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó.
Tạ Viễn Tinh vùng vẫy đến đỏ bừng mặt, đôi má tái nhợt cũng nhuốm chút sắc đỏ, thái dương giật giật vì giận dữ: “Thẩm…”
Chát!
Một âm thanh giòn tan vang lên, cắt ngang lời cậu.
Tạ Viễn Tinh khựng lại, sau đó đôi mắt cậu từ từ mở to hết cỡ, đồng tử co rút mạnh.
Cậu… bị đánh…
Mông cậu bị đánh…
Thẩm Biên Dã vỗ nhẹ mông cậu, thậm chí còn như xoa xoa. Giọng điệu mang theo sự ám muội: “Không thích tôi gọi cậu là Tinh Tinh à? Thế gọi cậu là bảo bảo được không?”
“Anh mẹ nó điên rồi à?!”
Tạ Viễn Tinh vùng vẫy dữ dội hơn, tay chống không được thì dùng chân đá về phía sau, gần như cả tay lẫn chân đều cố gắng thoát khỏi tình cảnh nhục nhã này.
Cậu vùng vẫy quá mạnh, Thẩm Biên Dã cũng không giữ được trong chốc lát. Nhưng Tạ Viễn Tinh cũng không chiếm được lợi thế gì, chỉ xoay người lại được.
Thân hình cao lớn của Thẩm Biên Dã chắn ngay trước bàn, đôi cánh tay rắn chắc chống lên hai bên mép bàn, tạo thành một không gian chật hẹp, khép kín, nhốt lấy Tạ Viễn Tinh bên trong.
Đôi mắt Tạ Viễn Tinh như bùng cháy. Vì vừa nỗ lực vùng vẫy và cơn tức giận, gương mặt tái nhợt của cậu giờ phủ lên một lớp đỏ nhàn nhạt.
Cậu túm lấy cổ áo Thẩm Biên Dã, giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn: “Anh nhìn rõ tôi là ai chưa? Phát điên cũng phải có giới hạn.”
Thẩm Biên Dã với trạng thái kỳ lạ này khiến Tạ Viễn Tinh biết rằng hắn không tỉnh táo.
Nhưng cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng Thẩm Biên Dã nên có chút lý trí.
Thẩm Biên Dã không kháng cự, để mặc Tạ Viễn Tinh nắm cổ áo kéo mình lại gần. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nốt đỏ bên dưới mắt Tạ Viễn Tinh, trả lời không hề ăn nhập: “Bảo bảo, nốt ruồi ở đây đỏ lên rồi.”
Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương đến mức chết tiệt.
Hắn thậm chí còn tiến gần hơn, đôi môi hơi hé mở, mơ hồ như muốn… liếʍ.
Đồng tử Tạ Viễn Tinh co rút lại, cậu đẩy mạnh Thẩm Biên Dã ra: “Thẩm Biên Dã, anh bị sốt đến hỏng não rồi hả?!”
“Anh nhìn rõ tôi là ai không?”