Sau Khi Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái Cô Không Có Chỗ Trốn

Quyển 3 - Chương 2: Ngạo kiều giáo thảo x Miêu yêu mất trí

Thấy cô vẫn chưa tỉnh, Cố Yến Thanh ra tay càng mạnh hơn: “Tô Lê? Cậu không sao chứ?” Cuối cùng Tô Lê hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Dù cả khuôn mặt đều đen nhẻm, nhưng đôi mắt kia lại như một chú mèo con mới sinh, trông đầy vẻ vô tội, mơ màng và tò mò với thế giới xung quanh. Lấp lánh đến mức khiến người ta rung động. “Meo!” Âm thanh như đang làm nũng, đánh thẳng vào tim Cố Yến Thanh.

Cố Yến Thanh hoảng loạn đến mức ném thẳng Tô Lê xuống đất, quay người định bỏ đi. Tô Lê lập tức bật dậy, lon ton chạy theo sau đôi chân dài của Cố Yến Thanh.

“Cậu theo tôi làm gì?” Trong mắt Cố Yến Thanh đã bắt đầu lộ ra chút tức giận.

“Meo! Meo! Meo!”



“Má ơi, đừng nói là đầu bị đập hỏng rồi nhé?” Cố Yến Thanh bắt đầu thấy hơi lo. Thực ra thì anh cũng đoán không sai mấy, vì Tô Lê chưa từng làm điều ác nên chỉ bị phong ấn yêu lực, bây giờ chẳng khác gì một con mèo con mới sinh.

Mà động vật thì có một hành vi bản năng gọi là ấn tượng ban đầu, chúng sẽ đi theo đối tượng đầu tiên chúng nhìn thấy và sinh ra cảm giác thân thuộc, thậm chí là lệ thuộc, thế nên, Tô Lê cứ vậy mà đi theo Cố Yến Thanh.

Không ngoài dự đoán, Tô Lê cứ lẽo đẽo theo Cố Yến Thanh đến tận cửa nhà.

Căn nhà này là do bố mẹ anh mua gần trường học, để anh tiện học hành trong kỳ nghỉ hè.

“Người cậu đen sì thế này, đi tắm đi.” Cố Yến Thanh chỉ vào trong: “Phòng tắm ở đằng kia.”

Đôi mắt mèo sáng rực của Tô Lê giờ chỉ toàn sự mơ hồ, ngơ ngác.

Thật sự ngốc luôn rồi. Cố Yến Thanh cạn lời, chẳng lẽ cô muốn anh tắm cho cô luôn à?

Cố Yến Thanh xả đầy nước vào bồn tắm trước, còn phải giúp Tô Lê cởϊ qυầи áo, thật sự là tạo nghiệt gì đây!

Giống y như đang làm mẹ của cô vậy.

Điều khiến Cố Yến Thanh cạn lời là cơ thể cô đen nhánh, óng ánh như phát sáng, khiến anh chẳng còn chút cảm giác ngại ngùng nào nữa.

Tô Lê bước vào bồn tắm, có lẽ nước ấm khiến cô rất dễ chịu, cô liền thu mình lại ngâm toàn thân vào trong nước.

“Meo meo meo!”

Cố Yến Thanh biết cô đang rất tận hưởng, động tác còn khá dễ thương nữa, anh thầm nghĩ.

Tiếp theo là lúc phải kỳ cọ cho cô rồi, Cố Yến Thanh lấy một chiếc khăn mặt, làm ướt rồi lau mặt cho cô, cô rất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên hướng về phía anh. Anh dùng một chiếc khăn trắng lau cho Tô Lê trở nên trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt cô long lanh, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Chỉ là chiếc khăn trắng ấy sau khi lau xong đã biến thành khăn đen, mặt anh cũng đen theo, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của cô, anh lại không thể trách mắng được gì.