Sau Khi Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái Cô Không Có Chỗ Trốn

Quyển 3 - Chương 1: Ngạo kiều giáo thảo x Miêu yêu mất trí

Cố Yến Thanh luôn xem Tô Lê là kẻ địch không đội trời chung, vốn dĩ danh hiệu số một Giang Hoa luôn thuộc về anh.

Từ khi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một người tên Tô Lê, không chỉ học cùng trường cấp ba Giang Hoa với anh mà còn được giáo viên yêu mến hơn anh, từ đó anh chính thức trở thành anh Hai nghìn năm.

Không phải anh oán khí nặng nề, mà là cái người kia môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, bài làm gần như y chang đáp án tiêu chuẩn, quá sức nghịch thiên, nói là không dùng thủ đoạn thì có tin được không hả? Thế mà, cuối cùng hai người lại cùng đỗ vào trường đại học hàng đầu trong nước, thậm chí còn cùng ngành học, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Còn trong mắt Tô Lê, đến một thành phố lớn hơn thì chỉ có nghĩa là có nhiều món ngon hơn để ăn!

Tô Lê thật ra là một con mèo yêu chưa sống được trăm năm.

Cô không có chí hướng lớn lao như bạn bè đồng loại muốn tu tiên thành thần, cũng chẳng cảm thấy thịt người thơm ngon gì cho cam, cô chỉ muốn ăn nhiều món ngon trên đời hơn mà thôi.

Trong mắt người khác, cô là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, mỗi lần thi cử đều dùng yêu lực gian lận, điều mà Tô Lê không ngờ là năng lực đó sắp bị tước bỏ.

Yêu vật không thể tồn tại mãi ở nhân gian, một khi Thiên Nhãn mở ra, sẽ lập tức phát hiện ra Tô Lê đang đứng ngay trước cổng đại học quốc lập.

Đây là chỗ nào cơ chứ? Bảng hiệu đề chữ của thánh nhân treo khắp nơi như vậy, loại tiểu yêu như Tô Lê làm sao mà vào được? Một tia sét từ trời giáng xuống, đánh thẳng vào Tô Lê đang vừa ngắm xiên cá nướng vừa chảy nước miếng.

Nhìn thấy Tô Lê đang đi phía trước, Cố Yến Thanh thực sự chỉ muốn né đường khác.

Trời trong xanh lại nổ một tiếng sét, Cố Yến Thanh trơ mắt nhìn tia chớp đánh trúng Tô Lê đang mặc áo thun với quần short ngắn.

Không thể nào, thế mà cũng trúng thật à?

Tô Lê ngã nhào về phía trước, đập mặt xuống đất, mái tóc đen dài duỗi thẳng bị điện giật dựng đứng cả lên, gì vậy trời, có nhầm không?

Vì lòng nhân đạo, với lại hai người từng là bạn học cấp ba, Cố Yến Thanh quyết định tới xem thử tình hình.

Cố Yến Thanh đỡ đầu cô dậy, cả khuôn mặt Tô Lê đã bị cháy đen, thảm không nỡ nhìn, cộng thêm mái tóc dựng đứng như cái chổi chẳng khác gì diễn viên hài mới bước ra.

Cố Yến Thanh vỗ mạnh mấy cái vào mặt cô: “Này? Tô Lê?”