“Meo! Meo!” Âm thanh uốn éo vài vòng, giống như tiếng mèo động dục vào mùa xuân, khiến tim Cố Yến Thanh như có gì đó trỗi dậy.
Cuối cùng là đến chân Tô Lê, trong mắt Cố Yến Thanh, từng ngón chân đều lấp lánh sắc hồng, nhỏ nhắn đáng yêu. Anh nhanh chóng lau sạch cho cô xong, tìm một chiếc qυầи ɭóŧ và áo ba lỗ của mình mặc vào cho cô, cuối cùng cũng kết thúc màn tra tấn này.
Cố Yến Thanh cảm thấy tắm cho Tô Lê thật sự mệt muốn xỉu, lại còn vất vả dọn dẹp cả phòng tắm một lượt, sau đó mới tự tắm cho mình, rồi đến thư phòng chuẩn bị chơi game, Tô Lê ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, tò mò nhìn vào màn hình. Thấy nhân vật trong game di chuyển qua lại, cô liền hưng phấn “Meo! Meo!” Đôi mắt cô như đang phát sáng. Nhìn cô như vậy, khoé miệng Cố Yến Thanh bất giác cong lên.
Cố Yến Thanh vốn không có thói quen nấu cơm, giờ này thường sẽ gọi đồ ăn ngoài.
“Cậu muốn ăn gì?” Cố Yến Thanh nghiêng đầu nhìn cô.
Gương mặt của Cố Yến Thanh vốn rất tuấn tú, các đường nét cân đối sắc sảo, khuôn mặt hình chữ nhật vừa phải, bốn phần anh khí, bốn phần tuấn mỹ, hai phần mộc mạc chưa được mài giũa. Khi cười, phần dưới mắt có túi mỡ nhẹ, cùng hai lúm đồng tiền mờ mờ, trông cực kỳ thân thiện. Mỗi lần anh xuất hiện trong trường luôn có tiếng hét chói tai của các nữ sinh. Lúc này, khoé miệng anh hơi cong, Tô Lê ngốc nghếch lập tức ôm cổ anh, dụi đầu vào người anh.
Đây là lần đầu tiên Cố Yến Thanh thân mật với con gái như vậy, mái tóc mềm mại của cô cọ nhẹ vào cổ khiến anh thấy ngứa ngáy, cơ thể cô còn thơm nữa, không chỉ là mùi sữa tắm, mà còn có hương thơm đặc trưng của thiếu nữ.
Cố Yến Thanh như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức gỡ Tô Lê đang đè lên người mình xuống.
“Cậu biết điều chút đi.”
Nói xong anh sải bước ra khỏi phòng làm việc.
Chỉ còn lại Tô Lê tội nghiệp nhìn về phía cửa, có phải chủ nhân chê cô rồi không? Hu hu!
Không ai nhận ra vành tai đỏ ửng cùng vẻ mặt khác thường của Cố Yến Thanh.
Từ trước đến nay, Cố Yến Thanh luôn giữ khoảng cách với con gái. Gia giáo trong nhà anh rất nghiêm khắc, nếu dám yêu đương sớm, gia đình sẵn sàng bắt anh cưới luôn người ta. Vì vậy, trong mắt các nữ sinh, anh luôn là hoa trên núi cao. Khó khăn lắm mới ổn định lại cảm xúc, giờ thì gọi món gì được đây? Cô thích ăn gì nhỉ?