Đang trên đường trở về căn nhà cũ sau Gia Viên, Mộc Bạch Dương phát hiện đèn trong nhà vẫn sáng, cô ngạc nhiên.
Rõ ràng trước khi đi cô nhớ là đã tắt hết đèn rồi thế nhưng bây giờ đèn trong nhà vẫn bật sáng trưng, không lẽ.... có trộm...
Mang theo suy nghĩ đó, Bạch Dương cẩn thẩn đi vào nhà còn không quên dùng cành cây gần đó mang theo bên mình phòng thủ vì lỡ có trộm thật thì cô sẽ đánh chết tên đó.
Có vẻ đúng như là cô nghĩ, trong nhà cô hiện tại là một tên đàn ông đang đứng trước bàn có vẻ đang muốn lấy gì đó, không nghĩ nhiều, cô liền đi tới nhắm chặt mắt lại rồi dùng cây đập thẳng vào người hắn nhưng mãi mà cành cây vẫn ở trên không trung, còn cô thì dùng sức mãi cũng chả đánh xuống được.
Mộc Bạch Dương từ từ mở mắt ra thì thấy một pho tượng đang đứng chắn trước mặt mình, là Đường Minh Hàn, tay hắn còn đang giữ chặt cành cây ở trên cao thảo nào cô có dùng sức cũng không đánh được.
Mộc Bạch Dương giật mình thu tay lại, cô cúi đầu xuống.
"Xin lỗi, khuya rồi thiếu gia tìm tôi có việc gì không ạ?"
Mộc Bạch Dương bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang rất run rẩy.
"Trốn việc đi chơi?" Đường Minh Hàn hỏi.
Lúc này, Mộc Bạch Dương không biết phải trả lời thế nào.
Thường ngày vào chủ nhật hắn sẽ không ở Gia Viên sao hôm nay lại xuất hiện, bất ngờ hơn là còn tới căn nhà cũ này.
"Xem ra căn nhà cũ kĩ này tân trang lại cũng không tệ!" Đường Minh Hàn đảo mắt nhìn quanh.
Tối nay vốn dĩ hắn định sẽ không trở về Gia Viên nhưng nhớ có lời cần nói với Mộc Bạch Dương liền trở về.
Ban đầu hắn nhờ quản gia Văn gọi Mộc Bạch Dương lên thư phòng để gặp nhưng lại nhận được câu trả lời là cô xin đổi ca làm từ sáng vì có việc cần ra ngoài.
Lúc nghe xong, Đường Minh Hàn cười đầy lạnh lẽo, hắn muốn giao việc cho cô khiến cô mệt mỏi kiệt sức còn đuổi bớt người hầu ở Gia Viên đi, cuối cùng lại nói cô xin đổi ca. Nực cười thật.
Mang theo cơn tức giận đó, Đường Minh Hàn thản nhiên đi tới căn nhà cũ sau Gia Viên, nơi ở của Mộc Bạch Dương và cũng là nơi mà rất lâu rồi hắn không đến nữa.
Vốn dĩ hắn định sau khi cưới Bạch Mai thì sẽ sai người phá hủy căn nhà này rồi xây thành một vườn hoa Cúc mẫu đơn nhưng cuối cùng cũng chẳng thực hiện được...
Mộc Bạch Dương từ lúc vào nhà đến khi thấy là Đường Minh Hàn thì chỉ biết cúi mặt xuống, không dám nhìn hắn.
Lỡ đâu hắn lại nổi điên sau đó lại ném cô vào đâu đó nữa thì sao?
"Bắt đầu từ ngày mai cô phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để dọn dẹp. Từ sân vườn đến bên trong biệt thự mọi nơi đều phải sạch sẽ. Nếu để tôi phát hiện chỉ cần là một vết dơ nhỏ thì cô xác định dọn lại từ đầu đi."
Mộc Bạch Dương nghe xong dường như rất không phục, cô muốn mắng lại nhưng lại nghĩ tới hậu quả liền im lặng.
Đột nhiên Đường Minh Hàn đi tới trước mặt cô, hắn không ngần ngại bóp lấy cái cằm nhỏ mà siết chặt, sức lực không hề nhẹ khiến Mộc Bạch Dương nhăn nhó.
"Đau... buông... buông ra... á..."
"Tôi tới đây còn một chuyện muốn nói với cô nữa... Chính là yên phận một chút đi, người như cô không giúp ích cho ai được gì đâu."
Mộc Bạch Dương khó chịu, cô cố gắng vùng vẫy muốn hắn buông ra.
Đau, cằm cô đau quá.
Đường Minh Hàn nói xong cũng chịu thả Mộc Bạch Dương ra, cứ như được giải thoát cô cố gắng hít thở.
Nhớ lại những lời lúc nãy Đường Minh Hàn nói, trái tim Mộc Bạch Dương siết lại.
Hắn làm sao biết cô không giúp ích được cho ai chứ!
Hắn còn chưa từng gặp cô trước đây, chưa từng tiếp xúc với cô chỉ vì cái chết của chị cô mà hắn lại khẳng định như thế.
Tệ thật!!
Đứng trước mặt hắn, cô chỉ biết cắn răn chịu đựng mà thốt lên.
"Ngày mai tôi sẽ thực hiện đúng theo lời thiếu gia dặn dò. Trời đã khuya rồi, mời thiếu gia trở về Gia Viên nghỉ ngơi."
Đường Minh Hàn cũng chẳng muốn nán lại thêm, chỉ cần ở đây lâu cũng khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt, khó thở chết đi được.