Sở dĩ cô chọn giờ này là vì hầu như chủ nhật hắn sẽ không ở Gia Viên, cô có thể nhân cơ hội này xin Bác Văn đổi ca như thế thì sẽ có thời gian.
"Được, chỉ cần là em thì anh lúc nào cũng rảnh."
Chủ nhật hôm đó đúng như đã hẹn, Mộc Bạch Dương ăn mặc giản dị đi tới nhà hàng mà Tư Nhuệ đã đặt bàn trước.
Vừa đi tới trước cửa nhà hàng Bạch Dương đã thấy anh đứng đợi mình. Tư Nhuệ là một chàng trai có ngoại hình cao ráo, vẻ ngoài ấm áp, cùng cặp kính càng khiến anh trở nên tri thức, gần gũi là một người vô cùng đáng tin cậy.
Tư Nhuệ thấy Bạch Dương từ xa thì vẫy vẫy tay sợ cô sẽ không nhìn thấy mình.
"Clare, anh ở đây."
Mộc Bạch Dương liền đi nhanh tới chỗ anh.
"Để anh phải đợi rồi!"
"Không sao, là em thì...không thành vấn đề." Nói xong Tư Nhuệ cười ngại ngùng.
Đột nhiên, Mộc Bạch Dương hất vai anh một cái, cử chỉ như là những người anh em thân thiết.
"Anh xem ra cũng chẳng thay đổi nhỉ?" Mộc Bạch Dương nhíu mày đẹp hỏi sau đó liền nhìn anh cười rồi nói tiếp.
"Vẫn thích thả thính như xưa."
Tư Nhuệ nghe thế thì hơi đơ người, dù sao anh cũng chỉ thả thính mỗi cô, thế mà lần nào cô cũng nghĩ là anh đang giỡn không biết nên vui hay buồn đây.
"Đi ăn thôi chắc em cũng đói rồi." Tư Nhuệ nói xong liền đi trước dẫn đường còn Bạch Dương thì theo sau
Mộc Bạch Dương gật đầu ưng thuận rồi theo sau Tư Nhuệ vào bên trong nhà hàng.
Hai người họ vẫn giống như ban đầu, lúc còn du học ở Mỹ cả hai đều hiểu rõ về nhau, nói chuyện cũng rất hợp. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.
Ăn xong, Tư Nhuệ liền ngỏ ý muốn cùng Mộc Bạch Dương đi dạo, cô cũng vui vẻ đồng ý với lời đề nghị này.
Cả hai cùng đi bộ đến trạm xe bus vì Bạch Dương nói là muốn đi xe bus để ngắm được cảnh quan thành phố.
Trên con đường mọc đầy cây xanh, hình ảnh một đôi nam thanh nữ tú đi cạnh nhau vui vẻ trò chuyện khiến người khác cũng hứng thú.
"Clare, em dường như thay đổi rồi!" Tư Nhuệ nhìn cô cười nói.
Mộc Bạch Dương hơi ngẩn người nhưng rất nhanh liền đáp lại.
"Chắc là lâu ngày không gặp nên thế thôi, em vẫn là em vẫn... luôn như thế."
"Clare mà anh biết là người hay cười, thích động viên mọi người. Còn cô nàng đang đi cạnh anh hiện tại rõ ràng là đang có rất nhiều sự nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn." Nói xong Tư Nhuệ còn không quên liếc nhìn biểu cảm của cô.
Lúc ăn cũng như trò chuyện anh vẫn luôn dõi mắt nhìn theo cô, Clare lúc trước thường sẽ có thói quen nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy món mình thích, cô nàng còn thích kể những câu chuyện cười dù chẳng mấy câu là gây cười khi đang ăn nhưng mà bây giờ cô không còn thích cười khi ăn món mình thích kể cả những câu chuyện cười hầu như suốt buổi ăn cũng không còn nhắc đến.
Có lẽ là vì biến cố đó!
"Nếu như không thể quay về quá khứ thì hãy sống thật tốt ở hiện tại. Đôi khi có nhiều chuyện xảy ra không như ý nhưng em có thể điểu chỉnh suy nghĩ của mình theo chiều hướng tốt hơn. Clare mà anh biết có thể làm được mà đúng không?" Tư Nhuệ mỉm cười nhìn cô, anh còn không quên xoa đầu cô, đây là cử chỉ thân thiết mà anh vẫn hay làm để an ủi cô nàng mỗi khi có chuyện buồn.
Bạch Dương biết anh Tư Nhuệ muốn an ủi cô nhưng mà làm sao đây?
Câu chuyện của cô muốn suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn cũng khó.
Mẹ xa lánh, còn bị ép buộc trở thành một cô dâu mất hết liêm sỉ, danh dự bị người khác chà đạp.
Dù nghĩ trong lòng là thế nhưng Mộc Bạch Dương khi đứng trước mặt Tư Nhuệ vẫn gượng cười trả lời.
"Vâng, anh hình như biết chuyện gì của em rồi phải không?"
Mộc Bạch Dương nghi ngờ hỏi, không lí nào anh Tư Nhuệ lại đi nói mấy lời này với cô.
"Ừm, anh vừa về nước tuần trước biết được chuyện của em cũng thông qua báo đài. Lúc đó thật sự rất muốn liên lạc an ủi em nhưng mà anh nhận ra mình không có số điện thoại của em ở Việt Nam càng không biết nhà em, số điện thoại của em phải khó khăn lắm mới có được, cũng còn may là chưa mất liên lạc với em." Tư Nhuệ thẳng thắn thừa nhận, nghe tin cô gặp tai nạn anh lo lắng không thôi, không ngừng tìm cách, hỏi thăm khắp nơi từ bạn cũ để có được số điện thoại cô.
Cũng may là đã liên lạc được với cô nếu không anh không biết bản thân có thể sống một cuộc đời tốt đẹp không?
"Anh không xa lánh em sao?"
"Ở cạnh em anh sẽ gặp xui xẻo đấy vì ai cũng nói em ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà hại chết...chị mình." Càng nói giọng Mộc Bạch Dương càng nhỏ dần.
Bởi chính cô cũng đang trách bản thân.
"Xa lánh gì chứ, em tốt bụng, xinh đẹp như thế này ai lại nỡ ghét."
"Thôi đừng an ủi em nữa. Em hoàn toàn ổn nha!" Mộc Bạch Dương mỉm cười chắc nịch nói.
"Nếu ổn thì em đã không thay đổi nhiều đến thế còn quên cả tên anh. Đây băng cá nhân và dụng cụ rửa vết thương" Tư Nhuệ tỏ ra hờn dỗi nói.
"Em cảm ơn anh. Từ nay đừng gọi em là Clare nữa, ở đây em tên là Mộc Bạch Dương." Mộc Bạch Dương nhận lấy bì thuốc từ Tư Nhuệ rồi xấu hổ giấu vết thương của mình đi.
Lúc sáng bị Đường Minh Hàn đẩy vào bồn tắm dù đau nhưng vẫn phải tiếp tục dọn dẹp đến chiều tối thì quên mất là bản thân bị thương.
Tư Nhuệ muốn nói thêm gì đó nhưng xe bus tới Mộc Bạch Dương liền cúi chào đàn anh rồi chạy lên xe bus.