Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 20: Henry

Đường Minh Hàn sau khi gặp Mộc Bạch Dương thì cũng không còn hứng thú để ăn sáng mà liền đi thẳng một mạch đến công ty.

Ở công ty hắn thường ngày vẫn luôn là một bộ mặt lạnh lùng, khó gần thì bây giờ còn trở nên đáng sợ hơn rất nhiều khiến cho nhân viên đều sợ hãi.

Mọi người đều thay nhau đồn là vì người bạn gái đã mất khiến hắn trở nên đáng sợ như thế. Việc hắn cưới Mộc Bạch Dương cả thành phố Bảo Thạch này ai cũng đều biết, có người thì thấy thương cảm cho cô vợ hờ này của chủ tịch Đường nhưng có người lại nảy sinh sự ghen ghét đố kị nhiều lần đặt điều không hay về cô, hắn dù có nghe thấy thì cũng đều không đặt vào mắt bởi vì chính hắn cũng ghét cô vợ này của mình.

Cả một ngày dài Đường Minh Hàn đều làm việc trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ, lúc nào cũng mang bộ mặt khó gần.

Đến tối, Đường Minh Hàn không trở về Gia Viên mà đến quán bar trong thành phố.

Ở nơi đây tràn ngập ánh đèn đầy sắc màu, những nam thanh nữ tú nhún nhảy không biết mệt, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đường Minh Hàn ngồi trong phòng VIP, trong tay là ly champagne đắt tiền đung đưa, gương mặt vẫn thế không có chút biểu cảm nào.

“Biết là cậu buồn nhưng mà đã đến quán bar không cho mấy em gái đến gần đã đành còn bày ra bộ mặt này thì còn ai dám tiếp cận cậu nữa.” Minh Triết lấy ly rượu của mình cụng với ly rượu trên tay của Đường Minh Hàn.

“Cần cậu quản sao!”

“Tôi biết là cậu đau buồn vì Bạch Mai nhưng đừng vì yêu Bạch Mai mà tổn thương người cô ấy yêu thương, không tốt lắm đâu.” Minh Triết thở dài, anh thật sự lo cho thằng bạn thân của mình, dù biết Đường Minh Hàn đau buồn vì cái chết của Bạch Mai nhưng nếu vì Bạch Mai mà cưới em gái của cô ấy để trả thù thì biết đâu sau này Đường Minh Hàn sẽ thật sự hối hận không chừng.

“Không cần cậu dạy đời, đi trước đây.” Đường Minh Hàn không có tâm trạng để ở lại đây ngồi cùng thằng bạn chó này nữa.

Việc hắn đã làm hắn nhất định sẽ không bao giờ hối hận nhất là với kẻ đã gϊếŧ người hắn yêu.

Bỏ lại mình Minh Triết ngồi ở đó, anh chỉ cười nhếch mép sau đó nói lớn với Đường Minh Hàn.

“Sau này hối hận đừng có tìm thằng này đấy!”

“Anh đẹp trai, rượu đây” Một mĩ nữ mặc bộ váy đỏ ôm sát cơ thể ngồi xuống cạnh Minh Triết, giọng nói ẻo lả nũng nịu, đưa bộ ngực ép sát vào cánh tay rắn chắc của Minh Triết.

“Cảm ơn người đẹp” Minh Triết nhận lấy còn không quên nháy mắt.

Khác với Đường Minh Hàn thì người bạn thân Minh Triết lại là một người đào hoa, anh chỉ thích dây dưa, tán tỉnh phụ nữ và không có nhu cầu yêu đương rồi tiến tới kết hôn.

Theo quan điểm của anh như thế mới giống tận hưởng cuộc sống, yêu đương kết hôn chỉ toàn đem tới phiền muộn, không thú vị chút nào.

Đêm tới, Mộc Bạch Dương nằm trên giường nhưng không cách nào ngủ được, từ khi xảy ra tai nạn với chị mình dù may mắn sống sót nhưng cô luôn bị ám ảnh hễ ngủ sâu giấc là sẽ gặp ác mộng thậm chí là khi nghe những tiếng nổ phát ra tay chân cô đều lạnh toát, run rẩy đến không kiểm soát được rồi ngồi gục xuống đất.

Mộc Bạch Dương cứ nằm trên giường rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cô lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi hiện ra không có cách nào giải đáp, càng không có một ai có thể giúp cô trả lời chỉ có cô như đang bị mắc kẹt trong cái giếng sâu hàng ngàn mét dù có cố gắng cũng chẳng thể làm gì.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Bạch Dương ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô ngồi dậy rồi nghe điện thoại.

"Đây có phải là số điện thoại Clare không?"

Mộc Bạch Dương nghe đầu dây bên kia nói thì rất ngạc nhiên, đây là tên của cô lúc còn du học bên Mỹ đã rất lâu rồi không còn dùng đến cũng không còn nghe ai gọi nữa.

"Anh là ai?" Mộc Bạch Dương nghi ngờ hỏi.

"Xem ra là đúng rồi, không nhờ anh sao?" Người đàn ông cười mừng rỡ, xem ra số điện thoại này đúng là của Bạch Dương rồi.

"Anh là..." Mộc Bạch Dương nghe giọng có gì đó rất quen nhưng cô vẫn chưa thể nhớ ra được.

"Henry người bạn làm thêm cùng em ở tiệm bánh đây!" Henry vội vàng nói, sợ Mộc Bạch Dương không nhớ ra mình.

Mộc Bạch Dương nghe đến cái tên Henry liền nở nụ cười tươi, cô làm sao có thể quên được cái tên này. Đây là người anh khoá trên của cô, học cùng chuyên nghành bác sĩ thú cưng với cô lại còn cùng là người Việt nên thật sự cô rất biết ơn khi có anh học chung trường, trong suốt bốn năm du học cũng nhờ có anh mà cô có thể thích nghi tốt khi sống ở Mỹ. Là người anh mà cô rất quý.

"Em nhớ rồi."

"Em làm anh giận đấy, mới về nước chưa bao lâu đã quên cả giọng của anh." Henry tỏ ra hờn dỗi khi bị người em thân thiết quên mất tên.

"Anh Tư Nhuệ đúng không?" Mộc Bạch Dương khẽ cười.

Nghe tiếng cười của cô ở đầu dây bên kia dù chẳng lớn nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim anh rung động vô cùng, từ lần đầu gặp cô dưới sân trường lúc nhập học, cứ như bị sét đánh trong mắt Tư Nhuệ lúc nào cũng là hình bóng của cô.

Thấy đầu dây bên kia không trả lời, Mộc Bạch Dương sợ người anh này của mình sẽ giận dỗi liền nói tiếp.

"Em chưa từng quên anh đâu chỉ là dạo gần đây cuộc sống của em hơi bận rộn nên hay quên thôi. Tư Nhuệ tiền bối."

Tư Nhuệ đầu dây bên kia không biết đang nghĩ gì mà liền thờ dài.

" Anh Tư Nhuệ nghe hay hơn Tư Nhuệ tiền bối nhiều. Nếu em muốn chuộc lỗi vì quên giọng anh hay là thử đổi cách xưng hô đi."

Mộc Bạch Dương hơi ngập ngừng, cô không biết phải nói thế nào, dù gì gọi như thế cũng thân mật quá, lúc này lỡ miệng nên nói bây giờ nói anh Tư Nhuệ không hiểu sao lại cảm thấy ngượng miệng.

"Không ép em nữa nhưng đổi lại em phải mời anh một bữa ăn có đồng ý không, Clare?"

"Không thành vấn đề ạ." Mộc Bạch Dương vui vẻ đáp lại.

" Vậy khi nào thì em rảnh?" Tư Nhuệ hỏi.

Thời gian là vấn đề vô cùng nan giản với cô hiện tại bởi vì hầu hết thời gian của cô đều dành để dọn dẹp Gia Viên.

Mộc Bạch Dương nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định sẽ đi vào buổi tối.

"7h chủ nhật được không ạ?"

Sở dĩ cô chọn giờ này là vì hầu như chủ nhật hắn sẽ không ở Gia Viên, cô có thể nhân cơ hội này xin Bác Văn đổi ca như thế thì sẽ có thời gian.

"Được, chỉ cần là em thì anh lúc nào cũng rảnh."