Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 19: Đê tiện

"Cô thì giúp được gì cho chị gái mình?"

"Buông tôi ra!" Mộc Bạch Dương giãy giua, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt mình.

"Trả lời!" Giọng nói người đàn ông đầy trầm lãnh, đáng sợ vô cùng.

Lúc này, nhìn lên gương mặt của Đường Minh Hàn, Bạch Dương mới thấy rõ là hắn đang kiềm nén cơn tức giận, khuôn mặt phủ một màu xám xịt, đang sợ vô cùng.

Thấy thế, Bạch Dương cũng không còn vùng vẫy nữa cô im lặng một lúc làm cho bầu không khí xung quanh cũng yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.

"Tôi nhất định sẽ thực hiện tất cả những nguyên vọng của chị mình vậy nên anh đừng mong cản trở được tôi!" Bạch Dương dõng dạc mà nói, việc cô làm nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải xấu, tại sao phải sợ chứ.

Đường Minh Hàn dù gì cũng chỉ là người xa lạ, là người yêu của chị cô vốn chẳng liên quan gì đến cô, cưới cô cũng chỉ đơn giản là vì hận cô thôi.

"Người gϊếŧ chị mình mà cũng đòi giúp chị mình thực hiện những việc cô ấy muốn làm sao!?. Nghe nực cười thật đó."

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy hơn nữa việc tôi làm cũng không liên quan đến anh càng không cần anh bận tâm."

Đường Minh Hàn nghe thế liền tức giận, hắn trừng mắt nhìn cô sau đó là ly nước hắn đang cầm trên tay bị đập đến vỡ nát thành từng mảnh.

Dáng vẻ bây giờ của hắn khiến Mộc Bạch Dương cũng cảm thấy đáng sợ, hai tay của cô không kiềm được mà run rẩy.

“Việc cô làm trước kia đúng là không liên quan đến tôi nhưng bây giờ thì khác. Cô nên nhớ cô đang là vợ tôi vậy nên việc cô làm dù là gì tôi nhất định phải biết.”

“Buông ra... muốn biết thì tự đi mà điều tra đừng có ở đây mà điều tra tôi.” Mộc Bạch Dương đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhưng cô không khóc, mà vẫn gan dạ chống đối với Đường Minh Hàn đến cuối cùng.

Sợ... đương nhiên là rất sợ nhưng như thế thì sao chứ, ngay cả việc cô làm gì, sự riêng tư của cô đều bị hắn biết được vậy khác gì cô đang bị nhốt trong một nhà tù không gian mở, sang trọng nhưng không có sự tự do, quyền riêng tư chứ!

Đường Minh Hàn không nói gì, gương mặt hắn vốn đã tối sầm giờ còn tối hơn, lần đầu tiên có người dám chống đối hắn không phải chỉ một mà là rất nhiều lần.

Cơn giận dữ trong hắn càng lớn hơn, hắn không những không buông tay Mộc Bạch Dương mà còn dứt khoát kéo cô vào trong nhà tắm.

Thấy Đường Minh Hàn đang mạnh bạo lôi mình vào nhà tắm khiến cho đầu óc cô hoảng loạn, không biết nên làm gì.

Hối hận... là từ cô nghĩ đến lúc này, đáng lẽ không nên nói gì mới phải.

Đường Minh Hàn không phải định gϊếŧ cô chứ!

“Buông ra... anh đưa tôi vào nhà tắm làm gì hả?”

Mộc Bạch Dương liên tục dùng móng tay của mình cào vào bàn tay săn chắc của Đường Minh Hàn nhưng tất cả đều vô ích cô vẫn bị kéo đi trong tuyệt vọng, chút vết thương do móng tay cào cấu vốn chẳng hề hấn gì với hắn, hắn dường như phát điên rồi là những gì mà Mộc Bạch Dương nghĩ được trong lúc này.

Vừa mở cửa nhà tắm ra, Đường Minh Hàn không hề nương tay mà ném thẳng cô vào trong bốn nước rồi dội nước liên tục khiến cho Mộc Bạch Dương vừa đau nhói vì bị va chạm mạnh với bồn tắm vừa ho sặc sụa vì không kịp thích nghi với nước.

“Miệng mồm như thế này tốt nhất nên ngâm nước cho sạch sẽ, ngâm cho não thông ra thì càng tốt.” Đường Minh Hàn vừa nói vừa cầm vòi sen dội thẳng xuống người Mộc Bạch Dương khiến cô run rẩy, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, vai cô đã bị cánh tay to lớn của Đường Minh Hàn giữ chặt hoàn toàn không thể nhút nhích được.

“Thả... khụ... khụ... Đường....Mi... nh...Hàn... khụ... tôi...” Vì nước dội liên tục lại với công suất mạnh khiến Mộc Bạch Dương hứng chịu toàn bộ không thể nói ra một câu rõ ràng, chỉ biết cúi thấp mặt mà ho khan vì sặc nước.

“Có việc này tôi vừa điều tra được hai ngày trước chính là cô đang phỏng vấn xin làm bác sĩ thú y ở bệnh viện Thạch Bảo nhỉ?”

Mộc Bạch Dương nghe thế thì chấn động, cô nhớ tới mình đã thấy Hồng Phúc chạy vội vã vào bệnh viện không phải là vì muốn ngăn cản cô được nhận vào đó chứ!

Đôi mắt Mộc Bạch Dương lúc này đã phủ một tầng sương mờ, cô không ngờ Đường Minh Hàn lại là người đê tiện đến mức này.

“Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi lỡ cho nói họ cấm tuyệt đối không được nhận người tên Mộc Bạch Dương vào làm rồi dù cho là ở bất cứ vị trí nào. Xem ra cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm người hầu ở Gia Viên này thôi.” Đường Minh Hàn nói xong nhưng gương mặt hoàn toàn không có bao nhiêu cảm xúc nhưng lời sỉ nhục thì hiện lên trong từng câu chữ mà hắn nói.

Dứt lời hắn cũng không ở lại nữa mà vứt vòi sen sang vẫn đang chảy vào bồn tắm rồi quay lưng rời đi.

“Đê tiện.” Mộc Bạch Dương dường như không nhẫn nhịn được, nước mắt cô cũng đã rơi xuống đầy cả gương mặt nhỏ đang ửng hồng vì lạnh nhưng có lẽ Đường Minh Hàn sẽ không thấy được vì nước mắt của cô đã hòa cùng làn nước lạnh bị hắn thẳng tay dội xuống.

Đường Minh Hàn nghe được, nghe rất rõ nhưng hắn không quay lưng lại càng không tức giận chỉ cười nhếch môi, hai tay đút vào túi quần rồi thong thả nói.

“Quên rồi sao... tôi đã nói sẽ làm cô phải đau khổ, khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Mới có thất nghiệp mà đã không chịu nổi thì màn kịch tiếp theo phải làm sao đây... Dọn dẹp sạch sẽ bồn tắm trước khi cút khỏi đây, tôi không muốn nó còn ám mùi của cô.” Nói rồi, Đường Minh Hàn ngay lập tức rời đi.

Để lại trong căn phòng tắm sang trọng là một cô gái đầu tóc rối bù, quần áo ướt sũng, cả cơ thể run lên từng đợt, nước mắt không ngừng chảy ra khiến cho Mộc Bạch Dương chỉ biết ôm đau khổ mà vô hồn ngồi đó.