Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 18: Cô thì giúp được gì...

Chương 18: Cô thì giúp được gì...

Mộc Bạch Dương nghe lời Bác Văn dặn dò thì ghi nhớ rất kĩ, cô biết đυ.ng đến Đường Minh Hàn người thiệc cuối cùng chỉ có cô.

Sáng hôm đó cô rất chăm chỉ dọn dẹp, mọi nơi đều lau dọn rất kĩ càng vì sợ bị người nào đó thức dậy liền trách mắng.

Dọn tới 6 giờ thì cũng gần như là xong nhưng vẫn còn một nơi cô chưa thể dọn dẹp đó chính là phòng của Đường Minh Hàn.

Nhớ lời bác Văn dặn, Bạch Dương rất cẩn trọng đứng trước cửa phòng hắn hồi hộp mà gõ cửa.

"Thưa thiếu gia, ngài có cần tôi dọn phòng bây giờ không ạ?"

Đường Minh Hàn đã dậy từ sớm, hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn vài giọt nước thật sự trông rất quyến rũ.

Nghe tiếng gõ cửa và giọng mà nói, Đường Minh Hàn dường như đoán ra được là ai, hắn cười nhếch một cái rồi trầm giọng lên tiếng.

"Vào đi!"

Nghe người bên trong nói, khiến Mộc Bạch Dương càng lo lắng hơn, mỗi lần gặp hắn đều khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng.

Mộc Bạch Dương bước vào, tay nắm chặt cây chổi trong tay rồi nhìn người trước mặt.

Thấy Đường Minh Hàn đang không mặc gì trên người, chỉ quấn một chiếc khăn che đi nơi cần che khiến cho Mộc Bạch Dương đỏ cả mặt.

Dù lịch trình làm việc dày đặc nhưng phải nói cơ thể Đường Minh Hàn rất săn chắc múi nào ra múi nấy, làn da lại trắng sáng khiến cho bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tị. Những giọt nước còn vương lại trên mặt càng làm nổi bật những đường nét quyến rũ, xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt rồng cương nghị pha trộn nét lạnh lùng khiến hắn trông voi cùng cuốn hút.

Mộc Bạch Dương trước giờ chưa từng nhìn thấy đàn ông cởi trần nên việc ngượng ngùng là điều không thể tránh khỏi liền xoay lưng lại lúng túng nói.

"Tôi... đến để dọn dẹp thưa thiếu gia!"

Đường Minh Hàn thấy cô ngại ngùng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác muốn trêu chọc, hắn đi tới đứng phía sau lưng cô.

"Không quay lưng lại làm sao dọn?" Đường Minh Hàn đưa khuôn mặt lãng tử của mình đến ngay phía sau cổ cô rồi lưu manh mà nói.

Khoảng cách của cả hai rất gần, chỉ cỡ một gang tay, chỉ cần quay lại chắc chắn sẽ xảy ra va chạm.

Mộc Bạch Dương nghe Đường Minh Hàn nói thế thì ngay lập tức quay người lại, môi cô bất ngờ chạm vào cái má trơn nhẵn của hắn khiến cả hai phải đứng hình nhưng rất nhanh Mộc Bạch Dương đã định thần lại và lùi về sau vài bước.

Đường Minh Hàn cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng, hắn nhìn cô mặt trên người bộ đồ người hầu mà không ngừng đảo mắt đánh giá.

Bộ đồ người hầu có màu đen, là một chiếc váy liền dài tới bắp chân, ở phía trước lại mang thêm một chiếc tạp dề màu trắng trông rất đơn giản nhưng lại vô cùng thuận tiện cho việc dọn dẹp.

"Bộ đồ người hầu này xem ra rất hợp với cô."

"Vâng, cảm ơn lời khen của thiếu gia. Bây giờ tôi xin phép được dọn dẹp phòng của ngài, mời ngài ra ngoài để tránh bụi bẩn dính vào người." Mộc Bạch Dương lễ phép, làm đúng với tác phong của một người hầu.

Cô không muốn làm phật lòng hắn, chỉ cần yên bình thực hiện đúng những việc hắn giao cô sẽ sớm được rời đi.

"Phòng là của tôi, tôi muốn rời đi hay thế nào cũng không đến lượt cô lên tiếng. Còn nữa phòng của tôi cô chỉ được phép dùng khăn giặt sạch rồi cúi người mà lau cấm dùng cây lau nhà, giường ngủ và phòng thay đồ của tôi cô tuyệt đối không được đυ.ng đến, để người khác làm. Tôi sợ cô làm bẩn nơi tôi nằm, thứ tôi mặc." Đường Minh Hàn không chút cảm xúc mà lên tiếng.

"Vâng, tôi biết rồi."

Ngoài mặt thì trả lời là thế nhưng trong lòng Mộc Bạch Dương thì vô cùng khó chịu nếu là cô trước đây chắc chắn sẽ chửi lại, cái gì mà sợ cô làm bẩn chứ, cô cũng chẳng muốn dọn dẹp phòng này đâu. Nếu sợ thế thì ngay từ đầu đừng nên cho cô bước vào đây mới đúng.

"Dọn nhanh đi, đứng ngơ ra đó làm gì!"

Mộc Bạch Dương chẳng thèm để ý lời hắn nói khi nãy nữa, dù sao cô cũng không thù dai đến thế.

Bạch Dương đi lướt qua người đàn ông đang đứng như trời chồng đó mà bắt đầu công việc lau dọn của mình.

Đường Minh Hàn cũng chẳng rãnh rỗi mà để ý đến cô, hắn thay đồ rồi cũng rời đi nơi khác.

Dọn dẹp được một lúc thì cũng đã gần xong, Mộc Bạch Dương tiến tới bàn làm việc của hắn để sắp xếp lại thì liền thấy được bức ảnh thân mật của chị mình và Đường Minh Hàn, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, nhói vô cùng.

Mộc Bạch Dương đưa tay chạm vào gương mặt tươi cười hạnh phúc của chị mình, môi hồng cong nhẹ.

"Chị yên tâm nhé, em nhất định sẽ thực hiện được tất cả những việc chị muốn làm..."

Nói tới đây Mộc Bạch Dương lại nhớ tới những lời Đường Minh Hàn đã nói lúc ở trại trẻ mồ côi, hắn không cho cô vào trại trẻ dù chỉ một bước khiến cô thở dài nhưng nhìn chị mình trong bức ảnh, Bạch Dương cong môi, phấn chấn nói.

" Dù cho có khó khăn em cũng nhất định sẽ làm được."

" Vậy sao?" Đột nhiên giọng nói của người đàn ông truyền đến từ phía sau lưng khiến cô rùng mình, hoảng hốt quay đầu lại

"Anh...anh đứng đó từ bao giờ?" Mộc Bạch Dương lo lắng hỏi.

Cô sợ hắn nghe thấy những gì mà bản thân nói với chị mình.

Sợ hắn sẽ ép buộc, không cho phép cô làm những việc mà chị muốn lúc còn sống.

Chỉ cần nghỉ đến đó, sự lo lắng trong cô lại tăng lên gấp bội, sự hoảng hốt thể hiên rõ trong đôi mắt hạt dẻ biết cười kia.

Đường Minh Hàn chỉ đứng im chăm chú nhìn người con gái đang hoảng hốt, sợ sệt kia.

Hắn hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của cô.

"Tôi dọn dẹp xong rồi, xin phép thiếu gia tôi lui xuống để chuẩn bị bữa sáng cho ngài."

Mộc Bạch Dương biết hắn không có ý định trả lời hoặc có khi đang kiếm câu từ hay ho nào đó để chuẩn bị sỉ nhục cô. Vậy nên cô liền cúi đầu kiếm cớ rời đi, chỉ cần không thấy mặt cô hắn sẽ vui vẻ lại ngay thôi.

Nhưng đó là những gì cô nghĩ, Đường Minh Hàn không hề để cô rời đi mà trái lại còn nắm lấy cổ tay thanh mảnh của người con gái mà kéo lại quay về đối diện với hắn.

"Cô thì giúp được gì cho chị gái mình?"