" Dương Dương, mẹ con vừa bị té đang ở bệnh viện."
Nghe thế, cô vội vàng bác xe tới bệnh viện, trên đường đi tâm trạng của cô như bị treo ngược trên cây, vô cùng lo lắng cho mẹ của mình.
Vừa tới bệnh viện, Mộc Bạch Dương không nghĩ gì nhiều liền chạy một mạch vào phòng bệnh nơi mà mẹ đang nằm.
Thấy mẹ mình vẫn bình an vô sự Mộc Bạch Dương liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi tới, nắm lấy tay mẹ mặt đầy lo lắng hỏi.
"Mẹ không sao chứ?"
Phượng Vũ thấy con gái tới thăm, bà không những không vui mà lại đầy cau có, tỏ rõ thái độ không thích cô, mặc kệ ở phòng bệnh có bao nhiêu người đang ở đây vẫn thốt ra những lời nặng nề với con gái mình.
"Tôi vẫn còn sống để xem cô chịu quả báo vì đã ích kỷ bỏ mặc chị mình khiến... khiến con tôi chết đi..." Phượng Vũ hét vào mặt con gái mình, đôi mắt bà đỏ ngầu chứa đầy hận thù.
Mộc Bạch Dương không nói gì, cô chỉ im lặng vừa nghe mẹ phàn nàn vừa chỉnh lại gối để mẹ nằm êm hơn.
"Mẹ mệt rồi, để con đỡ mẹ nằm xuống."
Mộc Bạch Dương nở nụ cười gượng gạo dìu mẹ mình nằm xuống nhưng Phượng Vũ vẫn cố chấp, đẩy cô ra bà không muốn để cô giúp.
Mộc Bạch Dương vẫn muốn giúp mẹ mình nằm xuống, bà mới té chắc vẫn còn ê ẩm người lắm.
"Mẹ đừng như thế mà để con đỡ mẹ nằm xuống đã có được không?" Nói xong cô đυ.ng vào cánh tay mẹ mình định đỡ mẹ nằm xuống thì liền ăn ngay một cái tát vào mặt khiến cho cái má nhỏ của cô in đậm một mảng màu đỏ chót.
Những người xung quanh thấy thế thì liền xì xầm bàn tán không ngớt, họ lại nhìn cô mà đánh giá.
" Tao đã nói là không cần, mày điếc hay giả vờ không nghe thấy hả!!" Phượng Vũ tức giận mà lườm cô.
Mỗi lần thấy Bạch Dương đứng trước mặt mình còn nở nụ cười tươi khiến trái tim bà như rỉ máu, bà lại nhớ Bạch Mai rồi. Đứa con gái tội nghiệp của bà đã làm gì mà phải chết oan uổng như thế chứ.
Mộc Bạch Dương bị tát khuôn mặt không có lấy một biểu cảm, trái tim của cô vốn đã không còn nhịp đập từ cái ngày mà chị chết, mẹ chửi rủa xa lánh rồi.
"Vậy mẹ nghỉ ngơi nha, con đi trước ạ." Mộc Bạch Dương vờ vịt nhìn xung quanh sau đó liền quay lưng rời đi.
Vừa hay lại gặp Mộc Thanh vừa đóng tiền viện phí quay lại, thấy trên mặt con gái đỏ một mảng liền hiểu được chuyện gì xảy ra.
Mộc Thanh muốn mở lời nói thì Bạch Dương liền nhìn cha mình mà hiểu chuyện nói.
"Cha con không sao đâu. Cha vào chăm mẹ nhé, con có việc đi trước ạ."
**********
Tối hôm đó, ở căn nhà cũ sau Gia Viên. Mộc Bạch Dương vẫn như mọi khi ngồi trên chiếc xích đu trước nhà mà nhìn về phía khoảng không.
Thời gian cứ thế trôi đi, ngồi được một lúc thì trời cũng đã khuya gió lạnh cũng ùa về, cô liền thở dài rồi trở vào trong nhà đột nhiên bác Minh tìm đến.
Bác Văn đưa cho cô một hộp bánh rồi đầy ngượng ngùng mà nói.
"Xin lỗi cô Bạch Dương."
Mộc Bạch Dương hơi lúng túng không hiểu vì sao Bác Văn lại xin lỗi mình.
"Chuyện gì ạ?"
"Vì khiến cô bị thiếu gia..."
Không để Bác Văn nói thêm, Mộc Bạch Dương liền xua tay tỏ ý không phải lỗi Bác.
"Ây da, không phải lỗi của Bác đâu ạ. Chỉ là bị nói vài câu thôi con không sao đâu. Bác đừng để trong lòng nha."
Bác Văn nhìn thấy Mộc Bạch Dương cười nói như thế thì cũng thấy nhẹ lòng hẳn.
"À phải rồi, sau này bác gọi cứ gọi con là Bạch Dương là được ạ, đừng gọi con là thiếu phu nhân hay thêm từ cô chi ạ nghe kì lắm."
Bác Văn vui vẻ gật đầu sau đó nói tiếp.
"Chuyện là thiếu gia nhờ tôi nói với cô ngày mai cô sẽ bắt đầu làm một người hầu ở Gia Viên."
Thấy Bác Văn có vẻ lúng túng, Mộc Bạch Dương liền lên tiếng trấn an cho Bác.
"Bác cứ nói đi ạ, chuyện này con có nghe thoáng qua rồi. Bác đừng khách khí chỉ cần thuật lại lời của thiếu gia nói là được, con không vấn đề gì đâu."
"Vậy tôi sẽ nói thẳng. Thiếu gia nói con ở đây không thể ăn không rồi rãnh rỗi được nên yêu cầu con ngày mai bắt đầu làm việc, đây là đồ của người hầu ở đây, thiếu gia bảo ta đưa cho con."
"Vâng, mà công việc bắt đầu từ mấy giờ ạ?"
Thấy Bạch Dương vẫn vui vẻ nhận lấy mà không phàn nàn gì khiến cho Bác Văn cảm thấy thương cô gái nhỏ này.
Dù được vào Gia Viên sống với thân phận là thiếu phu nhân nhưng lại ở đây như một người hầu bị chính chồng của mình ghét bỏ.
"Công việc bắt đầu từ bốn giờ sáng. Công việc của con là lau dọn từ tầng 1 đến tầng 5 sau đó vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mọi thứ đảm bảo phải xong trước 7 giờ 30 phút. Thiếu gia 8 giờ sẽ xuống ăn sáng và kiểm tra trước khi cậu ấy đi làm."
"Vâng ạ, ngày mai con sẽ tới đúng giờ."
"Đáng lẽ công việc của con không cực nhọc đến mức đó đâu. Hôm qua không hiểu vì lí do gì thiếu gia trở về nhà, cậu ấy rất tức giận rồi đuổi hàng loạt người giúp việc sau đó bảo phần việc làm của những người này sau này sẽ do con phụ trách. Lúc đó Bác cũng muốn lên tiếng giúp con nhưng đều bị thiếu gia bác bỏ, bác..." Nói đến đây, Bác Văn đầy áy náy mà thở dài.
"Không sao đâu bác, việc thiếu gia ghét con ai cũng đều biết, anh ta không hành hạ con mới là chuyện lạ ấy."
Bác Văn chỉ nhìn đứa bé hiểu chuyện trước mặt rồi cười an ủi.
Cuộc sống thường cay nghiệt đối với những đứa trẻ hiểu chuyện như cô.
Đúng bốn giờ sáng hôm sau, Mộc Bạch Dương mặc bộ đồ của người hầu rồi đến Gia Viên theo như lời quản gia nói.
Vừa tới nơi, cô thấy mọi người đã đến đông đủ hơn nữa con xếp hàng ngay ngắn, Bạch Dương cũng hiểu ý mà đi xuống cuối hàng.
Thấy Bạch Dương xếp cuối hàng mọi người đều nhìn nhau, không biết phải đối xử với cô thế nào nhưng đột nhiên cô một hầu đi tới trước mặt của cô, cô ta nhìn cô rồi đánh giá từ trên xuống dưới. Xong lại khẳng định rằng nếu bị thiếu gia đuổi xuống làm người hầu thế này thì chắc Mộc Bạch Dương là cái gai trong mắt ngài ấy. Chính vì Mộc Bạch Dương mà mấy nữ hầu khác bị đuổi đi trong đó có em họ của cô ta khiến cho cơn giận nổi lên, liền xem Bạch Dương là cái bao cát rồi trút giận.
"Mang danh là thiếu phu nhân của Đường thị thế mà bị đuổi xuống làm người hầu thế này. Xem ra cũng đáng đời."
Bác Văn đi tới thấy Thu Kiều đang muốn bắt nạt Bạch Dương liền đi tới hằng giọng mà lên tiếng trách mắng.
"Sao còn đứng đây. Không mau đi làm việc đi."
Thu Kiều cúi thấp đầu chào Bác Văn rồi rời đi bắt đầu công việc của mình.
Ở đây, Bác Văn là người có tiếng nói nhất chỉ sau thiếu gia. Vì là quản gia nên ông điều hành gần như cả Gia Viên, từ tổ chức tiệc đến viêcn dọn dẹp, chi tiêu đều do một tay ông sắp xếp.
"Bạch Dương, con bắt đầu lau dọn từ tầng 1 đến tầng 5 nhé. Làm xong thì xuống gặp Bác báo cáo. Phải dặn con điều này, căn phòng to nhất ở tầng 5 là phòng của thiếu gia nên trước khi vào dọn dẹp thì nhớ gõ cửa hỏi xem thiếu gia có cần con vào dọn dẹp không? Nhớ chưa!" Bác Văn dặn dò kĩ càng cho Bạch Dương.
Vì Bác Văn biết mối quan hệ của hai người họ không được tốt nên càng phải dặn dò kĩ để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.