“Cho tôi ở lại 5 phút thôi, Khiêm thằng bé lấy bánh cho tôi vẫn chưa quay lại.” Mộc Bạch Dương nhìn Đường Minh Hàn bằng ánh mắt cầu xin khẩn thiết.
Đường Minh Hàn nhìn cô đầy nghi ngờ, hắn dường như không muốn tin lời của một kẻ như cô.
“Làm ơn, chỉ cần xác nhận thằng bé vẫn ổn tôi sẽ rời đi ngay” Mộc Bạch Dương nhìn Đường Minh Hàn mà cầu xin.
“Cô về đi, tôi sẽ tự mình đi xác nhận.”
Mộc Bạch Dương nhăn mặt, cô chỉ muốn xác nhận thằng bé có ổn không thôi mà, tại sao phải làm khó đến mức này kia chứ.
Mộc Bạch Dương thấy dù có đứng đây năn nỉ, cầu xin hắn thế nào đi nữa thì chắc chắn người đàn ông lòng dạ sắt đá này cũng sẽ không mủi lòng liền nhân lúc vệ sĩ buông lỏng cảnh giác mà đạp thẳng vào chân anh ta sau đó liền chạy thẳng về phía nhà bếp tìm kiếm thằng bé.
Cô vừa chạy vào bếp vừa hô to tên của Khiêm, gọi mãi nhưng Khiêm vẫn không đáp lại đến khi đi vào góc nhỏ bên trong bếp thì thấy cậu bé đang ôm mặt ngồi khóc thút thít.
Khiêm nhìn thấy Mộc Bạch Dương như nhìn thấy cứu tinh vậy, cậu bé mếu máo nhưng mắt lại phát sáng.
“Chị Dương... cứu em... huhuhu...có con thằn lằn... em sợ.... sợ lắm... “
Mộc Bạch Dương nghe cậu bé mếu máo, nước mắt nước mũi chảy ra khi kể thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là sợ con thằn lằn làm cô hết hồn.
Mộc Bạch Dương đi tới gần chỗ Khiêm đang ngồi, cô kiếm một thanh gỗ nhỏ, sau đó gõ nhẹ chỗ con thằn lằn vài cái khiến con thằn lằn bò đi chỗ khác rồi đi tới dắt Khiêm ra khỏi góc nhỏ mà cậu bé đang núp, phủi đồ cho cậu.
“Chị đuổi nó đi rồi, em đừng sợ nữa nha.”
“Vâng ạ nhưng mà...” Khiêm ấp úng, hai tay nắm chặt lại.
Mộc Bạch Dương nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu bé thì liền hiểu ra mọi chuyện, cô nắm lấy đôi tay nhỏ đang siết chặt thành đấm kia vuốt ve.
“Yên tâm đi, chị sẽ không nói cho ai biết chuyện em sợ thằn lằn đâu. Đây là bí mật của hai chúng ta có được không?”
“Được ạ.” Khiêm nghe thế thì liền cười rạng rỡ trở lại, cậu bé ôm chầm lấy cô.
Đường Minh Hàn đi vào, thấy đươc cảnh này thì cũng bất ngờ đứng hình.
Cứ tưởng hắn sẽ nhìn cô bằng con mắt khác nhưng hoàn toàn ngược lại.
Khi con người ta đã ghét rồi thì dù có làm viêc gì tốt đến đâu thì trong mắt người đó cũng đều mặc định là việc xấu xa.
Đường Minh Hàn đối với Mộc Bạch Dương ở hiện tại là như thế đấy.
Hắn đi tới, kéo Mộc Bạch Dương tránh xa Khiêm. Rồi liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ dần Khiêm ra ngoài trước nhưng thằng bé dường như không chịu, nó muốn ở gần Bạch Dương.
“Em không đi đâu, em muốn chơi với chị Dương mà.”
“Không được, em ra ngoài chơi với các bạn đi.”
Khiêm dường như không chịu, cậu bé cứ nắm lấy tay Bạch Dương.
Thấy Đường Minh Hàn có vẻ rất tức giận, cô hiểu ý liền khuyên nhủ Khiêm.
“Khiêm ngoan, em mang bánh ra ngoài đợi chị có được không? Chị có chuyện muốn nói với chủ tịch Đường đang nhăn nhó đứng ở đây.” Mộc Bạch Dương nhìn Đường Minh Hàn đang khó chịu trước mặt rồi quay sang cười nói với Khiêm.
Cậu bé hiểu ý, cười tủm tỉm rồi ghé sát tai cô mà thì thầm.
“Chị Dương cẩn thẩn nhé. Anh Hàn nhăn nhó cả cái nơi này ai cũng biết.”
Nói xong, Khiêm nhìn Đường Minh Hàn đang đứng trước mặt mình rồi cầm bánh đi ra bên ngoài đợi Mộc Bạch Dương.
“Cô nói gì với thằng bé tôi không cần biết nhưng cô mau cút ra khỏi nơi này đi. Ở đây không chào đón cô.” Đường Minh Hàn nắm lấy cổ tay Bạch Dương muốn kéo cô ra ngoài.
Mộc Bạch Dương nhíu mày, cô hất tay Đường Minh Hàn ra.
“Tại sao anh cứ muốn đuổi tôi đi thế?”
“Nói đi tại sao cô lại muốn ở lại đây?” Đường Minh Hàn không những không trả lời câu hỏi của Mộc Bạch Dương mà ngược lại còn đặt câu hỏi ngược.
Mộc Bạch Dương nhìn Đường Minh Hàn đầy khó chịu, rõ ràng là cô đặt câu hỏi trước đã không trả lời còn hỏi ngược lại cô.
“Anh muốn tôi phải trả lời thế nào đây. Nếu tôi nói vì chị tôi thì anh có tin không hay anh sẽ lại bảo tôi tìm cớ rồi sỉ nhục tôi...”
Đường Minh Hàn nghe thế thì cũng khựng lại vài giây nhưng rất nhanh liền bóp lấy cằm cô rồi siết chặt mặc cho Mộc Bạch Dương đau nhói mà đầy lạnh lẽo đáp.
“Dù cô có trả lời thế nào thì cũng chỉ có một đáp án là tôi ghét cô, ghét mọi hành động, cử chỉ, lời nói,
mọi thứ thuộc về cô tôi đều ghét, đều muốn hủy hoại. Sỉ nhục cô...” Nói tới đây, Đường Minh Hàn liền cười đầy chế giễu.
“... có phải quá nhẹ nhàng không?” Đường Minh Hàn rời khỏi cằm cô, dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ lên mặt cô vài cái khiến Mộc Bạch Dương hoàn toàn đơ người, không biết phải nói gì.
“Mau cút đi, chỉ cần tôi còn sống thì cô đừng hòng bước vào đây dù chỉ một bước. Nếu cô thấy bản thân rảnh rỗi như thế thì từ nay việc của đám người hầu ở Gia Viên sẽ do cô phụ trách.”
Nói rồi, hắn liền ra lệnh cho đám người vệ sĩ kéo cô ra ngoài nhưng Mộc Bạch Dương lại né tránh. Cô không cần, cô có chân có thể tự đi được.
“Tôi không cần, tôi có chân tự đi được.”
Dứt lời, Mộc Bạch Dương liền rời đi, vết thương trong lòng cô lại rỉ máu thêm nữa rồi, đau lắm.
Khiêm ngồi ở ghế đá đợi, thấy Mộc Bạch Dương đi ra liền vội vàng mang bánh đến đưa cho cô.
“Chị Dương ơi, bánh của chị nè.” Khiêm đưa bánh đến trước mặt cô.
Mộc Bạch Dương hít một hơi rồi thở đều, cô cúi người xuống, nở nụ cười công nghiệp vì không muốn Khiêm buồn sau đó xoa đầu cậu bé.
“Phải làm sao bây giờ, chị Dương có việc gấp phải đi liền không thể ăn bánh của em được!”
Khiêm nghe thế, khuôn mặt hào hứng liền biến mất mà thay vào đó là sự ủ rũ.
Thấy thế, Mộc Bạch Dương liền dùng muỗng ăn một ít bánh kem.
“Ừm... bánh ngon quá đi. Lần sau chị tới Khiêm để dành cho chị một cái nhé!”
Nghe chị Dương khen bánh ngon, Khiêm liền vui vẻ hẳn lại. Cậu bé hào hứng vỗ ngực chắc nịch.
“Vâng ạ, lần sau chị Dương tới em sẽ tìm bánh ngon hơn thế này cho chị luôn.”
Mộc Bạch Dương định nói thêm với Khiêm vài câu thì thấy Đường Minh Hàn từ lúc nào đã đứng ở trước, biết bản thân ở lại sẽ khiến hắn tức giận liền tạm biệt Khiêm rồi rời đi.
Rời khỏi trại trẻ mồ côi, Mộc Bạch Dương cảm thấy tâm trạng liền được thả lỏng, chỉ cần không thấy mặt của tên đáng ghét đó thì ở đâu cũng tốt. Đột nhiên lúc này điện thoại reo lên là cha cô Mộc Thanh gọi tới.
“Dương Dương, mẹ con vừa bị té đang ở bệnh viện.”