Nghiệt Duyên: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 15: Cho tôi ở lại 5 phút thôi

Chương 15: Cho tôi ở lại 5 phút thôi.

Mộc Bạch Dương vừa vào nhà ngồi nghỉ chân thì nhận được tin nhắn của bác nội thất gửi, xem xong các chi phí đã chi để sắm sửa lại nội thất cho ngôi nhà của mình thì cô liền chuyển tiền sau đó thở dài.

“Xem ra ngày mai phải đi tìm việc làm thôi.”

Sau ngày hôm đó, Mộc Bạch Dương liền bắt đầu hành trình đi xin việc làm. Khi còn ở Mỹ du học, Mộc Bạch Dương học chuyên nghành bác sĩ thú y vậy nên khi về nước cô cũng mong muốn tìm được việc làm đúng với chuyên môn của mình.

Tại một bệnh viện thú y hàng đầu của thành phố Bảo Thạch, Mộc Bạch Dương cầm theo hồ sơ xin việc đi vào, cô ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên gối rồi dõng dạc trả lời từng câu hỏi mà bác sĩ chuyên khoa đặt ra.

Qua một hồi lâu căng thẳng trả lời thì cuối cùng cuộc phỏng vấn của cô cũng kết thúc, Mộc Bạch Dương vừa nhẹ nhõm nhưng cũng khá lo lắng không biết bản thân có làm được không.

Vừa lên taxi chưa được bao lâu thì Mộc Bạch Dương liền thấy phía xa xa là bóng dáng của Hồng Phúc trợ lí Đường Minh Hàn đang vội vã chạy vào bệnh viện, không biết là vì lí do gì nhưng Mộc Bạch Dương cũng không quan tâm lắm liền trực tiếp nhờ bác tài trở đi.

Mộc Bạch Dương không về căn nhà cũ sau Gia Viên liền mà cô nhờ bác tài chở tới trại trẻ mồ côi ở Thanh Sơn, trước đó Mộc Bạch Dương cũng không quên mua thêm rất nhiều đồ chơi đến cho bọn nhỏ.

Thấy Mộc Bạch Dương đến tụi trẻ mừng rỡ chen nhau chạy ra đón, còn phụ cô xách đồ vào.

“Bọn em chào chị Dương.”

“Ngoan lắm, quà của mấy đứa đây.”

“Chị Dương ơi, có món này ngon lắm mau vào ăn chung với em nhoa.” Tiểu Khiêm phồng má tỏ vẻ nũng nịu muốn Bạch Dương vào cùng ăn bánh.

Nhìn thằng bé nũng nịu, hai cái má hồng hồng khiến Mộc Bạch Dương cũng mủi lòng, cô đưa bàn tay mình ra rồi cười nói.

“Nào, vậy em nắm lấy tay chị rồi chúng ta cùng nhau đi ăn có được không?”

“Đương nhiên là được ạ. Em nói chị Dương nghe bánh này ngon lắm, ăn xong là ghiền luôn mà nha bánh này cực kì mắc lâu lâu mới được ăn đó, chị mà ăn sẽ bất ngờ cho xem.” Khiêm cứ như một ông cụ non mà nói không ngừng, miệng thì kể cho Mộc Bạch Dương nghe về độ ngon của cái bánh nhưng mà cổ họng thì lại liên tục nuốt nước miếng vì thèm.

Điều này khiến Mộc Bạch Dương không nhịn được cười, sao mà cậu bé có thể dễ thương đến thế nhỉ?

Vào bên trong trại trẻ, Khiêm kéo ghế cho Mộc Bạch Dương ngồi rồi tay trái đặt lên vai lịch thiệp cúi thấp đầu xuống như một người phục vụ chuyên nghiệp.

“Chào quý cô, hôm nay tôi sẽ cho quý cô ăn một cái bánh ngon nhất trần đời ở đây.”

Câu nói của thằng bé khiến cô hơi trố mắt ngạc nhiên nhưng cô không phá hỏng trò vui của cậu bé mà hùa theo.

“Vậy cho chị một phần bánh ngon nhất trần đời nhé!”

“Được luôn à không... Quý cô đợi xíu, bánh sẽ có liền.”

Nói xong thằng bé chạy thẳng vào bên trong, miệng hớn hở nói với mấy đứa nhỏ khác.

“Ở đây là nhà hàng sang trọng, mấy cậu đừng ồn nữa. Tớ đang phục vụ khách hàng đấy.”

“Xí, cậu lùn như thế mà cũng đòi phục vụ.” Một bé gái thắt bím đi tới, le lưỡi trêu chọc.

“Im đi, Quánh Quánh cũng lùn mà chê tớ. Không nói chuyện với đứa lùn ngang mình.” Khiêm cũng không vừa mà nói lại.

“Khiêm xấu tính, Khiêm đáng ghét. Không chơi với Khiêm đâu, bo xì bo...”

Bạch Dương ngồi gần đó cũng nghe thấy hai đứa nhỏ đang cãi lộn, cô nghiêm giọng.

“Nào, Khiêm không mang bánh cho chị nữa sao?. Để khách hàng đợi lâu là không tốt.”

“Vâng ạ, em đi lấy bánh cho chị liền.” Dù nói là đã nghe lời Bạch Dương nhưng trước khi đi cậu còn không quên lè lưỡi lại với Quánh Quánh.

Đến Mộc Bạch Dương cũng bó tay, cô chỉ biết cười bất lực.

Đợi được mười lăm phút, Mộc Bạch Dương vẫn chưa thấy Khiêm mang bánh lên, cô ngồi đó nhìn mãi về khu bếp. Chưa kịp đứng dậy thì đột nhiên cái ghế cô đang ngồi bị một lực mạnh kéo đi khiến cho Mộc Bạch Dương ngã xuống đất khiến cô đau nhói nhăn mặt.

“Biến đi, đây không phải là nơi cho kẻ như cô đến.”

Mộc Bạch Dương vừa nghe cũng có thể nhận ra được giọng nói này là của ai, tay cô ở trên đất nắm chặt lại rồi hít một hơi dài, Bạch Dương dùng sàn làm điểm tựa rồi đứng dậy.

Cô nhìn thẳng vào Đường Minh Hàn cao cao tại thượng đang đứng trước mắt cô mà cao giọng đáp lại.

“Anh không có quyền bắt tôi rời khỏi đây!”

Mộc Bạch Dương có thể nhẫn nhịn những việc khác, hành hạ cô cũng được, chửi mắng cô cũng được nhưng bắt cô không được tới trại trẻ mồ côi thì không thể.

Đây là nơi mà chị cô yêu quý nhất luôn quan tâm mỗi khi còn sống hơn nữa cô cũng rất thích nơi này. Dù cho Đường Minh Hàn có nói gì, làm gì cô nhất quyết sẽ không rời đi.

Tâm nguyện của chị cô không chỉ là người đang hiên ngang đứng trước mặt cô mà còn có trại trẻ này nữa. Cô đã hứa với bản thân rằng sẽ thay chị bảo vệ, chăm sóc cho mấy đứa trẻ ở đây thay chị.

Đường Minh Hàn cười khinh trước thái độ của cô, hắn không có quyền sao?

Một kẻ ích kỉ như cô mà cũng muốn cao giọng với hắn?

Một kẻ bỏ lại chị mình để sống một mình mà cũng có thể ở nơi mà cô ấy dành cả tâm huyết vào?

Mộc Bạch Dương, có nằm mơ cô cũng đừng mong có thể ở đây.

“Tôi nói một lần nữa, cô mau biến khỏi đây!” Đường Minh Hàn giọng nói đầy chết chóc mà thốt lên từng chữ, có thể thấy hắn đang kìm nén sự tức giận của bản thân đến mức nào.

“Vậy tôi cũng nói một lần nữa cho anh biết, tôi không đi!” Mộc Bạch Dương cũng không chịu thua mà đáp lại, dựa vào đâu mà cô phải nghe lời hắn chứ.

Mộc Bạch Dương nhớ tới Khiêm đi lấy bánh cho cô nãy giờ chưa quay lại thì nỗi lo lắng lại trào lên, cô vội vàng định chạy xuống bếp tìm thằng bé thì bị Đường Minh Hàn chặn lại.

“Người đâu đưa cô ta ra ngoài.”

“Đường Minh Hàn tôi đã nói là không đi. Anh không có quyền bắt ép người khác có nghe rõ không?”

Mặc kệ lời nói của Mộc Bạch Dương đám vệ sĩ vẫn kéo cô ra khỏi trại trẻ, nhưng cô nhất quyết không đi, cô phải đi xem Khiêm, thằng bé vẫn chưa quay lại.

Ngay sau đó, Mộc Bạch Dương nắm lấy cánh tay của Đường Minh Hàn đứng trước mặt chỉ mong hắn sẽ cho cô được ở lại trại trẻ.

“Cho tôi ở lại 5 phút thôi, Khiêm thằng bé lấy bánh cho tôi vẫn chưa quay lại.” Mộc Bạch Dương nhìn Đường Minh Hàn bằng ánh mắt cầu xin khẩn thiết.