“Người đâu, mang thau nước lớn tới đây.” Đường Minh Hàn cười một tiếng trầm lãnh trước câu không có của cô.
Chứng cứ rành rành trước mặt mà lại nói không có, ai mà tin nổi kẻ đê tiện dám làm nhưng không dám nhận như cô chứ.
Hôm nay, hắn nhất định sẽ cho cô một bài học.
Mộc Bạch Dương nghe thế thì hoang mang vô cùng, mặt cô tái lại không biết Đường Minh Hàn rốt cuộc muốn làm gì?
“Anh định làm gì?” Mộc Bạch Dương hỏi.
Hồng Phúc có hơi chần chừ vì anh biết ông chủ của mình định làm gì thiếu phu nhân nhưng phận là tôi tớ không có quyền cãi lại ông chủ chỉ biết im lặng làm theo.
Rất nhanh một thau nước đầy được mang tới, Đường Minh Hàn nhìn cô rồi cười đầy thích thú, hắn cầm thau nước dội từ đầu cô gái nhỏ đang ngồi trên đất mà không nương tay dội thẳng xuống, đáy mắt thể hiện rõ sự tự mãn.
Người như cô không đáng có được sự thông cảm dù là từ hắn hay bất cứ ai.
Thau nước dội thẳng xuống khiến cho Mộc Bạch Dương được hứng trọn vẹn, mắt cô nhắm chặt lại, cơ thể vì không kịp thích nghi với nhiệt độ thau nước lạnh mà run lên đến môi cũng tím lại còn lớp trang điểm sớm đã nhòe đi. Chiếc váy cô dâu cũng theo đó mà ướt sũng.
Dù là thế nhưng cô gái nhỏ chẳng những không khóc cũng chẳng kêu ca mà thay vào đó là nhìn Đường Minh Hàn rồi nở nụ cười mỉm sau đó chống tay chật vật đứng dậy.
Cô không muốn để cho Đường Minh Hàn đạt được mục đích, chẳng phải hắn muốn cô khóc, muốn cô đau khổ mà cầu xin sự tha thứ từ hắn sao. Cô nhất định sẽ không như thế mà thay vào đó cô sẽ cười, sẽ cười thật tươi, thật tươi...
“Thõa mãn rồi nhỉ? Vậy tôi đi được chưa?” Mộc Bạch Dương lãnh đạm nhìn người vừa tạt nước mình.
Thấy Mộc Bạch Dương mang vẻ mặt tự đắc như thế lòng kiêu ngạo của hắn lại nổi lên.
“Cô tốt nhất đừng làm gì quá phận, chỉ cần tôi biết được đảm bảo cô sẽ rất thảm.” Đường Minh Hàn trừng mắt, khó chịu ra mặt với cô gái thê thảm trước mặt.
Mộc Bạch Dương nắm chặt tay, thờ ơ nhìn hắn.
“Yên tâm đi, chỉ cần anh không tìm cớ gây chuyện thì tôi cũng chẳng rảnh tới mức tự kiếm chuyện hành hạ bản thân đâu.”
Sau đó, cô ôm lấy chăn và gối cũng sớm đã ướt vì dính nước rồi đi qua Đường Minh Hàn mà không nghoảnh lại.
Thấy cô rời đi, hắn cũng không còn ngăn cản nữa chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hậm hực, khó chịu.
Rõ ràng kẻ làm sai, trộm vặt là cô mà cứ làm ra vẻ ta đúng khiến hắn càng nghĩ càng tức liền đi thẳng vào nhà.
Vừa đi Đường Minh Hàn nói với Hồng Phúc ở phía sau mình.
“Theo dõi sát sao vào, thấy cô ta làm gì bất thường thì báo tôi. Nghe rõ chưa!”
“Vâng ạ, tôi nhất định sẽ để ý đến thiếu phu nhân.” Hồng Phúc liền tuân lệnh mà đáp lời Đường Minh Hàn.
“Cô ta chỉ đơn giản là thứ đàn bà đê tiện, ích kỉ. Cấm cậu gọi cô ta là thiếu phu nhân, nhớ nhắc tất cả người làm trong nhà nữa nếu để tôi nghe được từ thiếu phu nhân phát ra từ miệng bất cứ ai ở đây thì cậu chết chắc.” Nghĩ tới từ thiếu phu nhân dành cho kẻ đã cướp mạng sống của người hắn yêu khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Còn nữa, chiếc váy bên ngoài đem giặc sạch rồi đưa tôi.”
Nói xong, hắn rời đi để lại Hồng Phúc kính cẩn cúi đầu đứng ở dưới lầu.
Mộc Bạch Dương trở về căn nhà cũ sau Gia Viên, cô gái nhỏ kiếm một góc nhỏ trong nhà rồi trải chiếc chăn ướt xuống sàn nhà dơ sau đó đặt gối lên để ngủ tạm qua đêm.
Bên trong không gian nhỏ, bóng tối bao trùm len lỏi một chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu lên người cô gái mặc một chiếc váy cô dâu màu đen giống như không gian cô đang ở vậy nhưng vẫn không che đi được làn da trắng bóc như lòng trắng trứng, đôi má ửng hồng vì lạnh, cả cơ thể cũng theo đó run rẩy, hàng lông mi cong vυ't đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt hạt dẻ biết cười cố gắng nhắm chặt chìm vào giấc ngủ nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, căn bản Mộc Bạch Dương không thể ngủ được.
Cả thể xác và tinh thần đều đang đắm chìm trong sự tra tấn. Vì lạnh, vì cô đơn cũng vì nỗi đau mất chị chưa nguôi ngoai.
Cô gái nhỏ ôm lấy hai bả vai nhỏ của mình rồi tự vỗ về bản thân.
“Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Ở trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy nhưng có một sự cô đơn cũng không kém Mộc Bạch Dương là bao. Đường Minh Hàn ngồi trên bàn làm việc nhưng không cách nào tập trung nổi, trên tay hắn là bức ảnh của hắn cùng Bạch Mai, cô gái của hắn đang cười rất tươi nhìn hắn.
Nhớ lại những lời cô nói với mình trong nhà hàng Kings hôm đó, nước mắt hắn bất giác rơi xuống trên bức ảnh có mặt người con gái đứng cạnh hắn tươi cười.
“Cúc mẫu đơn tượng trưng cho sự chung thủy, giống như tình yêu em dành cho anh vậy sẽ luôn như thế, luôn trân trọng, hết lòng. Ngoài ra cúc mẫu đơn còn đại diện cho sự may mắn, em muốn chàng trai của em sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống.”
“Đồng ý làm Đường phu nhân nhé! Anh muốn em sẽ là bông hoa Cúc mẫu đơn đẹp nhất trong đời anh, là sự may mắn của anh có được không Tiểu Mai?"
Trở về thực tại, hắn ôm lấy bức ảnh vào trong lòng, giọng nói tha thiết xen lẫn không cam tâm mà thốt ra.
“Đã nói là sẽ làm bông hoa Cúc mẫu đơn đẹp nhất trong lòng anh vậy mà...”
Hôm sau, Mộc Bạch Dương tỉnh dậy từ rất sớm rồi làm những vệ sinh cơ bản xong liền bắt xe trở về cô nhi viện để tắm rửa thay một bộ đồ mới còn không quên mua thêm ít vận dụng cần thiết cho căn nhà cũ phía sau Gia Viên.
Nói là căn nhà cũ nhưng thực ra trong mắt Bạch Dương đây cũng được tính là nhà mới chỉ cần dọn dẹp, thay một số đồ nội thất là lại như mới rồi.
Sắp xếp xong hành lí, Bạch Dương bắt xe trở về Gia Viên sau đó liền bắt tay vào công việc dọn dẹp.
Cả buổi tất bật thì cuối cùng đến xế chiều căn nhà đã trở nên như mới trước sự nhanh nhẹn cùng con mắt thẩm mĩ của Mộc Bạch Dương.
“Căn nhà nhìn như mới vậy, cô đúng là rất có mắt thẩm mĩ” Bác thợ nội thất nói.
“Vâng, cảm ơn bác. Tiền đèn, ghế sofa và bồn tắm bác cứ cộng hết rồi gửi qua tin nhắn cho con nha.”
“Được, vậy bác đi trước. Vợ gọi hối đón con.”
“Vâng, bác đi thong thả ạ.”
Mộc Bạch Dương vừa vào nhà ngồi nghỉ chân thì nhận được tin nhắn của bác nội thất gửi, xem xong các chi phí đã chi để sắm sửa lại nội thất cho ngôi nhà của mình thì cô liền chuyển tiền sau đó thở dài.
“Xem ra ngày mai phải đi tìm việc làm thôi.”